Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế Bên

Chương 13



"Không phải chứ?!"

"Chị đã gọi cho chú của Marry rồi, nhanh nhất cũng phải mất hai ngày anh ấy mới có thể đến đây".

"Chị à, có phải chị nên nói thân phận của cô gái này cho em nghe không?"

Chuyện đến nước này cô cũng không giấu cậu nữa. Sự thật là Marry là con của ông trùm mafia khét tiếng, vì cô còn gái này nên muốn hoàn lương. Nào ngờ chưa kịp rút lui đã bị kẻ thù hãm hại. Hiện tại ba mẹ Marry vẫn an toàn, chỉ có Marry cho đến giờ vẫn chưa có tung tức. Rất có thể là đã bị bắt cóc đi mất rồi.

"Ha...chị cũng to gan thật đó. Nếu để cô chú biết thì em xem chị còn có khả năng về nhà nữa hay không".

"Khôi à, chị đã sợ lắm rồi em đừng hù chị nữa được không? Lỡ mà có chuyện gì thật chị không yên đâu".

"Vẫn chưa tìm thấy người sao?"

"Chưa".

"Cho em mượn điện thoại".

Giờ phút này cô không thể làm gì khác ngoài nghe theo cậu.

Cũng may trước đó cậu có tặng cho cô ấy một cái đồng hồ thông minh làm quà sinh nhật. Cậu liền tận dụng nó để làm định vị, may mắn là đã tra ra được vị trí.

Cậu và cô, cùng với người của chú Marry đến vị trí trên bản đồ để tìm.

"Chị ở trên xe đi, em vào là được rồi".

Cậu đang muốn xuống xe thì bị cô ghì lại.

"Thôi em ở đây với chị đi, kéo em vào chuyện này là đã sai rồi. Em mà có chuyện gì sao chị ăn nói với dòng họ tổ tông nhà mình".

"Em không vào, không lẽ để bọn họ vào". Chỉ đám người kia.

Những người này được cái cao to khoẻ mạnh chứ cũng không biết có mưu gì hay không. Tình hình hiện tại chỉ có cậu là lựa chọn hàng đầu.

Không kịp để cô tiếp tục suy nghĩ, cậu liền nói.

"Chị mau báo cảnh sát đi, mạng người quan trọng chị đừng có lề mề nữa".

Rồi cậu nhanh chóng xuống xe, cẩn thận quan sát tiến vào trong.

Ở đây đúng là vắng đến không một bóng người, lỡ mà có chết ở đây chắc cũng không ai biết.

Trước mặt cậu là một căn nhà hoang, cậu dần dần tiến vào áp sát tai lên tường nghe động tĩnh.

"Các người thả tôi ra, mau thả tôi ra!"

"Cô em, bọn anh sau khi lấy tiền chuộc sẽ thả em ngay nhưng mà tới lúc đó em sống hay chết thì tụi này không chắc".

Một thanh niên vừa nói vừa đưa tay lướt qua mặt cô rồi xuống cổ cô.

Ngay lúc cô gần như bị hắn áp mặt sát người cô thì cậu bước vào.

"Nè, thanh niên các người ăn hiếp một cô gái như vậy không thấy hèn sao?"

Cậu nhân lúc tiếp cận và xác định được mục tiêu thì ra hiệu cho đám người chú cô tiến vào.

Hiện tại chỉ có khoảng 5 người canh giữ cô, bên cậu có 3 người. Dù vậy nhưng mà ai thắng vẫn chưa biết được.

"Thiên Khôi, em biết anh nhất định sẽ tìm được em mà".

"Bọn họ có làm gì em không?"

"Không cho em ăn, còn muốn sàm sỡ em".

"Mày là ai?"

Không trả lời cậu liền nhào tới trấn áp bọn người trước mặt. Không để đám người phía sau kịp nhận thức được việc cần làm, cậu đã xử lý xong đám người đó. Lại gần cởi trói cho cô. Nào ngờ...

"Khôi!"

Chị cậu vì lo nên đã lén vào, lúc này thì hai tên nữa đi vào đánh sau lưng cô. May mắn được cậu đỡ, còn người kia thấy đồng bọn mình bị chống trả liền rút dao ra đâm cậu một nhát. Vừa xong thì cảnh sát cũng đến.

"Anh Khôi!" Marry hớt hải chạy đến.

"Khôi ơi, em sao rồi. Em đừng có chuyện gì nha". Cô vừa khóc, vừa run, lại vừa sợ.

Đưa cậu vào bệnh viện, hai người ngồi chờ trong lo sợ. Chị cậu lo đến mức hai tay bấu vào nhau đến rướm máu. Muốn gọi cho cô chú (chính là ba mẹ cậu) nhưng không dám, còn gọi cho anh cô (anh họ cậu) thì lại không có can đảm. Gọi cho ai cũng chết, tốt nhất bây giờ chính là xem hiện tại cậu thế nào.

Cô quỳ rạp trước phòng cấp cứu, khóc không ngừng.

"Chị à, anh Khôi không sao đâu". Rồi hai chị em ôm nhau khóc.

Nhìn mọi người cứ đi ra đi vào, cô càng hoảng hơn. Cô liên tục nói bác sĩ phải cứu cậu, cậu không được có chuyện gì đâu.

8 tiếng sau...

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Hai người vừa nghe thấy câu này liền ngất xỉu tại chỗ.

Đến khi tỉnh lại thì tiếp tục oà khóc. Bác sĩ nghe y tá báo lại liền vội chạy đến.

"Hai người sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

"Bác sĩ, Tạ Thiên Khôi bây giờ ở đâu. Em trai tôi đâu...huhuhuhuhuuuuuuuuuuuu".

"Chị".

Nghe tiếng của cậu, cô liền ngừng khóc. Hai người chạy đến trước mặt, ôm lấy cậu.

Vết thương của cậu chưa lành lại bị họ ôm chặt như vậy thật là không khả quan. Sắc mặt cậu không ổn cho lắm, thấy vậy bác sĩ liền có ý định tách hai người ra khỏi cậu thì cậu ra hiệu đừng.

Mặc dù đau đến kêu cha gọi mẹ nhưng mà nghĩ hai người bọn họ lo cho cậu như vậy thì không khỏi đau lòng.

"Huhuhuuuuuu, Khôi của chị. Em không sao chứ? Tại sao ông bác sĩ kia lại nói em chết rồi chứ?! Huhuhuuuuuuu".

"Tôi nói cậu ấy chết khi nào?" Vị bác sĩ trung niên kia vẫn luôn đi theo cậu.

Nếu không phải cậu tỉnh đúng lúc, lại còn nghe thấy hai người tưởng cậu chết mà ngất xỉu. Cậu cũng không cố gượng mà ôm vết thương tới đây.

"Thì ông nói cố gắng hết sức rồi còn gì?" Marry giận dữ nói.

"Tôi nói cố gắng hết sức. Rất may là cậu ấy không sao, vừa qua cơn nguy kịch. Các người nghe chưa hết thì đã vội trách".

"Khôi, em khó chịu chỗ nào sao?"

Bình tĩnh lại họ mới để ý đến cậu.

"Cậu ấy mới trải qua con đường sinh tử, lại bị các người đè trúng vết thương. Làm ơn đi, cậu ấy cũng là con người chứ không phải siêu nhân. Các người có thấy ai mới phẫu thuật xong là khoẻ liền không?"

"Vậy mất bao lâu em ấy mới bình phục?"

"Tình hình của cậu ấy thì ít nhất cũng phải ba tháng".

"Ba tháng?! Có lộn không vậy?" Cậu khó chịu.

"Em ngoan ngoãn ở đây tịnh dưỡng, nếu không chị sẽ nói với mọi người tất cả đó".

*****

"Đồng chí Tạ Thiên Khôi đâu?"

"Đồng chí ấy có việc phải về nhà gấp ạ". Hoàng giải vây.

"Được. Khi nào đồng chí Khôi về nhớ báo với tôi".

"Rõ".

Sau khi đồng chí phó chỉ huy đi.

"Các cậu, Khôi lại mất tích?" Nam nói.

"Sao cậu ấy cứ thích chơi trò trốn tìm vậy?" Hoàng bức xúc.

"Nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác không ổn lắm".

"Hay để tôi gọi cho cậu ấy hỏi thử".

"Vô ích thôi, lần trước chẳng phải cũng không liên lạc được".

"Biết đâu được. Hoàng, hay là gọi thử đi".

"Ừm để tôi lên văn phòng mượn điện thoại".

Trong quân ngũ không được sử dụng điện thoại nên Hoàng phải nói gọi về cho gia đình có việc gấp mới miễn cưỡng được nhận.

"Ủa? Nhưng mà điện thoại cậu ấy chẳng phải ở trong đây sao?"

"Lúc vào cậu ấy không mang theo". Y nhanh chóng nói.

"Oh!"

Cả đám: Không phải giận nhau sao? Vừa nhắc đến cậu ấy lại nhanh nhẹn như vậy.

Riêng anh: Biết cũng rõ lắm.

Reng reng.... (Chuông điện thoại reo)

Cả đám đều háo hức chờ mong. Hắn và anh là hai người thấp thỏm nhất.

"Tôi nghe".

Nghe cậu trả lời mọi người liền kích động không thôi. Cũng may cậu nhờ chị mình lấy điện thoại giúp trong lúc ở bệnh viện nhàm chán.

"Khôi, là tôi".

"Ừ". Đương nhiên cậu biết là Hoàng, có lưu mà.

"Cậu đi đâu vậy? Khi nào về?"

"Hoàng".

"Hửm?"

"Cậu đang ở một mình?"

"Hả?" Cả đám ra hiệu cho cậu ấy cứ bảo đúng. "Ừm".

"Vài ngày tới tôi trở lại". Nói xong liền tắt máy.