Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 77: Hãy yêu cô ấy, yêu cả phần của tôi



Hứa phu nhân vừa rời đi thì bóng dáng một người con trai xuất hiện. Anh lặng lẽ đi đến phòng cô rồi đứng đó ngắm nhìn cô đang nằm yên trên chiếc giường trắng xung quanh là các thiết bị máy móc. Đôi tay gầy của anh chạm lên cửa kính vuốt nhẹ như muốn ngay lập tức được ôm lấy người con gái trong phòng kia.

" Lục Vy, em có nhớ lúc trước em đã từng nói gì với anh không ? Em nói cho dù là có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ ở bên anh mà. "

Cánh tay với đầy những vết thương buông xuống vô định trong không trung. Anh muốn cô tỉnh lại, tỉnh lại để có thể chạy đến cuộn tròn trong lòng anh như ngày trước. Cô bé ngây thơi đáng yêu ngày nào bây giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn khi phải đối mặt với quá nhiều thứ. Có lẽ anh đã không bảo vệ tốt cho cô, có lẽ tối hôm đó nếu như anh dùng hết sức gượng dậy để đỡ viên đạn ấy thay cô thì bây giờ cô đã không nằm bất động như vậy.

Từ khi mọi chuyện xảy ra anh đã không mong rằng cô sẽ để tâm đến nó và sẽ bỏ qua nó xem như không có chuyện gì cả. Nhưng rồi cô lại tự đâm đầu vào những nguy hiểm ngoài kia và bây giờ xem đi, ai là người đang gánh chịu hết tất cả.

" Tiểu Vy mạnh mẽ lắm mà, em phải quay trở lại đây, em không được đi đâu cả. "

Anh sợ, chưa bao giờ anh thấy sợ như này cả. Từ lúc nhìn thấy ngực trái cô nhuốm máu, gương mặt trắng bệch cùng cơ thể lạnh toát anh đã biết cảm giác sợ mất đi một người nó khó chịu như thế nào. Sợ rằng một buổi sáng thức dậy cô không còn nằm bên cạnh anh, sợ rằng vào những khi trời lạnh sẽ không còn ai đứng cạnh bên, sợ rằng vào một đêm trăng nào đó anh đứng trước mặt cô nhưng chỉ còn là di ảnh.

Tất cả những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, lo sợ anh đều đã trải qua với cô. Chỉ mong lần này cô có thể mở mắt ra nhìn anh.

- Cô ấy sẽ tỉnh lại nên cậu đừng quá lo lắng.

Anh giật mình quay sang nhìn về hướng giọng nói kia. Phi Dạ với thần sắc lãnh đạm thản viên đứng bên cạnh anh nhìn cô. Anh biết hắn có tình cảm với cô nhưng anh không sợ hắn cướp đi cô. Vì vốn dĩ người cô yêu đời này kiếp này chỉ có một mình Phó Minh Lâm, anh hiểu, hắn hiểu và cô cũng hiểu. Trong cuộc tình người đứng sau luôn là người đau khổ nhất nhưng nếu buông bỏ được thì cả ba sẽ cùng hạnh phúc.

Trên người hắn cũng có không ít vết thương chỉ là hắn đã cố giấu đi để người khác không thể nhìn thấy.

- Cậu đã bao giờ từ bỏ cô ấy chưa ?



Nếu như nói về vấn đề này thì chắc chắn hắn đã từ bỏ cô rồi. Hắn từ bỏ cô không ít lần nhưng lại vô thức mà muốn ở bên cạnh cô. Từ khi gặp cô đến giờ hắn đã tập từ bỏ cô, tập cách làm quen với cô nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Cho dù có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa kết quả vẫn chỉ là một chữ yêu. Yêu không thể bỏ, yêu đến độ khắc cốt ghi tâm.

Hắn nhàn nhạt mỉm cười, hắn không phải nam phụ phản diện trong các câu chuyện ngôn tình, hắn cũng không phải ông bụt mà tốt bụng nhường nhịn cô như vậy. Nhưng hắn lại càng không phải là bạch mã hoàng tử mà cô đang tìm.

- Từ bỏ ? Số lần tôi từ bỏ cô ấy nhiều như những lần anh làm cô ấy cười.

Mỗi lần nhìn thấy cô cười bên anh hắn lại tự nhủ lòng phải từ bỏ. Nhưng rồi khi nhìn thấy cô hắn lại không có can đảm để thực hiện điều đó. Để rồi cứ mỗi lần qua đi như vậy tổn thương trong lòng hắn lại càng nhiều hơn. Họ có thể nói hắn ngu ngốc nhưng họ làm sao có thể hiểu cảm giác của người trong cuộc.

- Nhiều như vậy chắc cậu cũng yêu cô ấy không kém gì tôi.

Anh vẫn nhìn cô, càng nhìn lại càng không muốn rời mắt khỏi cô. Đau khổ nhất khi yêu là gì ? Đó không phải là hai người còn yêu nhưng phải chia tay mà là hai người con trai cùng yêu một cô gái, yêu sâu đậm, yêu đến quên mình. Nhưng cuối cùng một người lại phải rời đi để lại những nỗi buồn cho cả ba về sau. Những khi gặp lại họ còn có thể tự nhiên mà cười nói, hy sinh quá nhiều để rồi nhận lấy lại chẳng được gì.

Cứ thà rằng hắn độc đoán, hắn mặc kệ cảm xúc của cô mà giam cô lại ở bên hắn thì có lẽ sau này sẽ không ai phải nuối tiếc. Nhưng hắn lại hy sinh cho cô quá nhiều, hắn lặng lẽ đứng phía sau, chấp nhận bảo vệ cô mặc dù cô đang hạnh phúc bên người khác. Chính anh còn thấy thương cho hắn nếu như cô biết thì còn có cảm giác như nào nữa.

- Tôi gặp cô ấy trước, tôi yêu cô ấy trước, yêu cô ấy gần hai mươi năm. Nhưng người cô ấy chọn không phải là tôi. Có lẽ kiếp này tôi và cô ấy có duyên nhưng không có phận.

Nhìn dáng vẻ của hắn đáng thương vô cùng nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu đi những tổn thương bên trong của mình. Có lẽ hắn không muốn ai thương hại hắn cả cũng không muốn ai chia sẻ với hắn.

Phi Dạ là kết quả của một cuộc tình vụng trộm. Hắn sinh ra không có tình yêu thương của ba mẹ. Mẹ hắn đã lập gia đình, có hai người con còn ba hắn cũng đã có vợ. Hai người qua lại với nhau để rồi khi có hắn mẹ hắn đã phải giấu gia đình đi biệt tăm chín tháng mười ngày sinh ra hắn. Nhưng rồi hắn được để lại trong một căn nhà đổ nát ở gần làng. Hàng ngày mẹ hắn sẽ đưa cơm trưa ba hắn sẽ đưa cơm tối. Cứ vậy cho đến khi hắn năm tuổi thì được cô nhi viện nhận nuôi.



Cuộc đời hắn là một chuỗi ngày đau khổ, chưa có ai từng nói sẽ ở bên hắn mãi mãi cũng chưa ai từng mỉm cười với hắn. Vì đối với họ hắn chỉ là đứa bỏ đi hoặc một thứ gì đó có thể lợi dụng được. Cô chính là ánh sáng duy nhất đã đến bên hắn để soi sáng cho cuộc đời đầy tăm tối của hắn. Cô chính là niềm hy vọng duy nhất.

- Tôi từ bỏ cô ấy vì tôi muốn người con gái tôi yêu sẽ được hạnh phúc. Nhưng nếu cậu làm cô ấy buồn thì cho dù có phải giết sạch người của Phó gia tôi cũng sẽ đưa cô ấy đi.

Anh mỉm cười quay sang nhìn hắn. Có rất nhiều người mong muốn có được cô nhưng hắn chính là người mà anh coi trọng nhất.

- Nhất định tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc để không làm cậu phải hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay.

Phi Dạ nhìn cô với ánh mắt của kẻ si tình lần cuối. Hắn sắp không được gặp lại cô nữa, đến cả đứng một góc nhìn cô hắn cũng không thể làm được nữa rồi. Cuối cùng hắn cũng chỉ là người đến trước nhưng không phải người trong tim cô.

- Nếu có thể xin hãy bảo vệ cô ấy, nhường nhịn cô ấy, yêu thương cô ấy thay cho cả phần của tôi nữa.

Hắn không thể gượng cười được nữa rồi, hắn không thể. Có lẽ đến giờ phút này hắn đã không thể gồng mình lên được nữa. Cuộc đời này đối xử quá bất công với hắn. Hắn hận cha mẹ những người đã sinh ra hắn để hắn phải chịu những sự cô độc, đau đớn đến nghẹn lòng này.

" Nhưng con cũng cảm ơn ba mẹ vì đã cho con xuất hiện trên cuộc đời này để con gặp được cô ấy. "

Tất cả những cảm xúc mà hắn có chỉ gói gọn trong hai chữ đơn phương. Nếu như sau này điều đó làm cô khó xử thì hắn mong rằng cả đời này hắn cũng sẽ không gặp lại cô nữa. Anh quay sang vỗ vỗ vai hắn như để động viên hắn.

- Nhất định tôi sẽ làm được, cậu yên tâm đi. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, mong rằng khi gặp lại cậu lúc đó cậu có thể mỉm cười hạnh phúc hơn bây giờ.

Hắn chợt bật cười, nụ cười chua chát vương trên môi một kẻ thất bại. Phi Dạ quay người rời đi, đến lúc hắn phải đến nơi thuộc về hắn rồi. Hai lăm năm, một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để hắn nhận ra rằng bản thân hắn cũng cần được yêu thương và trân trọng.