Phu Nhân À Em Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 46: Ngoại truyện 10



*Hai người đi cùng nhau xuống hầm để lấy chiếc xe để về nhà nhưng một chiêc xe đèn pha chĩa vào gương mặt của hai người và một giọng nói của một người phụ nữ*.

Xuân Hà Thảo: không ngờ tôi gặp cô ở đây chắc lẽ chúng ta có duyên đấy, chắc người này là người yêu của cô nhỉ.

*Cô nhìn ra xa lại thấy một bóng người quen thuộc*.

Tương Ngọc Hân: đó là Mai Thanh sao thường anh ta nghe như vậy anh ta lập tức xuống xe nổi điên rồi*.

*Kí ức*.

Đoàn Mai Thanh: nếu em mà chiều anh thì anh sẽ buông tay em và không đi theo em và làm phiền em càng không xuất hiện trước mặt em thêm một lần nữa.

*Hiện tại*.

Tương Ngọc Hân: *anh ấy nói là buông tay thì buông thiệt vậy mình còn suy nghĩ anh ấy xuống nổi điên gì với mình nữa anh ấy tránh mặt mình để không cho mình khó xử*.

Xuân Hà Thảo: vừa đúng lúc tôi có hai cái thiệp cưới cho hai người, *tôi có thể nói chuyện với cô được không*.

*Hà Thảo kéo tay cô đi một chỗ khác để hai người nói chuyện*.

Xuân Hà Thảo: tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi những chuyện một tháng qua cô bị mọi người hướng về cô cũng là tôi làm đấy.

Tương Ngọc Hân: cô là tất cả mọi chuyện là cô làm sao.

*Cô tức giận mà không biết nói như thế nào*.

Xuân Hà Thảo: tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi cô sớm tàng hình trên các trang mạng và cái danh hacket của cô đi chỉ cần tôi nhúng tay vào thì cô cũng bì mọi người tẩy chay nhanh thôi, cô phải sớm mục rửa từ lâu rồi, ngọc hân lần này là cô thua vĩnh viễn cô không phải đối thủ của tôi nữa.

*Mặt cô có vẻ là tức giận khi bạch liên hoa nói xong cô ta quay người lại đi về chiếc xe đó và cũng dần dần đi xa hơn*.

Minh: ngọc hân nãy cô ta nói gì với em thế.

Tương Ngọc Hân: chỉ là cô ta cảnh cáo tôi thôi anh không lấy xe quay về đi, tôi đi có công chuyện xíu.

Minh: nhưng mà trời gần sắp tối rồi anh lấy xe nhanh lắm.

Tương Ngọc Hân: không cần đâu anh đi về trước đi *hà thảo tôi chưa bao giờ thua cô hết chỉ là điểm yếu của cô là tôi biết rõ nhất tôi cho cô không đứng vững nước Anh thì có dám kêu người mà tìm cách như thế à* mau điều tra tập đoàn xuân thị lấy ngay thân phận của tôi nhị tiểu công chúa của nước Anh tôi muốn tập đoàn xuân thị phá sản vào ngày mai *ngày mai là gia đình cô lên trang nhất cho xem*.



Nhân viên: vâng thư nhị tiểu công chúa.

*Trong khi cô đang vui mừng vào ngày mai có chuyện xảy ra với tập đoàn xuân thị thì bụng cô khó chịu thì cô nôn mửa ra rất nhiều*.

Tương Ngọc Hân: chuyện gì đang xảy ra vơi mình vậy.

*Cô đi trên đường không ngờ đi mà thấy bệnh viện gần nhất cô đi vô khám bệnh xem mình bị gì*.

Tương Ngọc Hân: bác sĩ ơi coi bụng của tôi bị gì mà tự nhiên đau bụng khó chịu quá.

Bác sĩ: cô đã tới tháng chưa vậy.

Tương Ngọc Hân: hình như là một tháng trước tôi không để ý hình như tôi chưa tới tháng vậy.

Bác sĩ: vậy à đi theo tôi suy âm thử xem.

Tương Ngọc Hân: à vâng bác sĩ.

*Cô đi theo cùng bác sĩ tới ngay phòng âm bác sĩ nói với cô là*.

Bác sĩ: hình như lí do cô không tới tháng trớc chúc mừng cô nha cô có thai một tháng rồi.

*Cô nghe tin mình có thai mừng rỡ nhưng mà cảm giác của cô cũng mừng khi có thai trong bụng cô cũng buồn là cha đứa bé trong bụng lại lấy một người phụ nữ khác*.

Tương Ngọc Hân: cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bác sĩ: à không có gì đâu chỉ là bổn phận bác sĩ như tôi thôi à mà hình như nhìn cô tôi đã găp ở đâu rồi thì phải.

Tương Ngọc Hân: hể chắc là ông nhìn nhầm ai đó chứ lần đầu tiên tôi mới gặp bác sĩ mà.

Bác sĩ: à hình như cô là nhị tiểu công chúa của nước Anh mà bị thất lạc cách đây mấy năm trước thì phải.

Tương Ngọc Hân: không ngờ tin tức cũng chìm mấy tháng rồi ông nhìn tôi mà biết tôi sao.

Bác sĩ: đương nhiên rồi cô là nhị tiểu công chúa của nước Anh người dân nào cũng biết vương quốc Anh bao nhiêu người tôi cũng biết.

Tương Ngọc Hân: công nhận ông cũng biết nhiều đấy.

Bác sĩ: tại mấy năm trước là vương quốc Anh cũng mời tôi để chữa bệnh nữ hoàng Anh cho nên tôi cũng biết sơ sơ mong người không định tôi là được.



Tương Ngọc Hân: ông là người bác sĩ giỏi mà sao tôi lại định tội ông được chứ.

Bác sĩ: dạ cảm ơn người.

Tương Ngọc Hân: vậy tôi có công chuyên tôi đi trước.

Bác sĩ: dạ vâng thưa người.

*Sao khi cô vừa đi xa ra ngoài cửa bệnh viện*.

Tuấn: sao rồi chị dâu bị gì mà đi tới bệnh viện vậy.

Bác sĩ: cô ấy có thai.

*Anh nghe như vậy nên báo cho đại ca của anh ta*.

Tuấn: alo đại ca có một tin rất mừng đấy.

Đoàn Mai Thanh: tao nói mày đi coi cô ấy như thế nào mà mày nói là tin mừng gì.

Tuấn: nãy em đi theo chị dâu thì em thấy chị dâu bị đau bụng đi vô bệnh viện đấy.

Đoàn Mai Thanh: cái gì cô ấy bị sao mà vô bệnh viện vậy.

Tuấn: nãy em nghe ông bác sĩ nói là chị dâu có thai rồi đại ca.

Đoàn Mai Thanh: cái gì mày nói lại coi cô ấy sao.

Tuấn: dạ nãy em nghe ông bác sĩ nói là chị dâu có thai rồi đại ca mà nghe ông bác sĩ nói là chị dâu có thai một tháng rồi.

*Anh nghe mà anh vui đến nỗi mà anh muốn ôm cô*.

Đoàn Mai Thanh: mày làm cách nào cũng được trước tối nay phải đưa cô ấy tới đây địa chỉ đây, tao tắt máy trước đây.

Tuấn: nhưng mà khoan đã *cái quần què gì vậy mà mình làm cách nào để đưa chị dâu tới đây chứ trong khi người ta cũng thông minh đấy c mình không bằng chị dâu nữa, haizzz sao tôi khổ thế vậy*.

*Trong khi trong phòng của mai thanh anh đang vui mừng là anh được làm cha rồi anh vui đến nỗi mà, mình không thể tả nỗi, nổi vui sướng của anh ấy như thế nào cũng khó viết quá à*.