Khi Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong xuống thì trên bàn ăn chỉ có ông bà Đường, Lâm Hy cùng Cố Yên Nhi ở trên bàn ăn. Đường Tuyết Linh ngồi xuống bàn nhìn quanh tìm Đường Gia Bách nhưng không thấy. Cô quay sang nhìn Lâm Hy hỏi
- Anh trai mình đâu?
- Mình không biết
Đường Tuyết Linh khó hiểu trước câu trả lời của Lâm Hy, không phải hai người là vợ chồng sao, sao lại không biết. Đường Tuyết Linh tiếp tục quay sang hỏi ba mẹ
- Ba mẹ, anh con đâu?
- Nó đi làm từ sớm rồi
- Anh ấy không ăn sáng ạ?
- Không, mẹ có bảo nó ăn sáng xong hẵng đi nhưng thằng bé nói công ty bận lên đi luôn
Đường Tuyết Linh nghe bà Đường nói thì gật gù nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu. Sau khi ăn xong thì Lâm Hy, Cố Yên Nhi cùng Đường Tuyết Linh phải đến trường lên Bạch Nhất Phong đề nghị chở ba người đi. Cả ba nhanh chóng đồng ý và tạm biệt ông bà Đường để đến trường. Khi ba người xuống xe Bạch Nhất Phong có hỏi giờ tan trường để đến đón ba người. Đường Tuyết Linh nói giờ cho anh rồi cùng hai người bạn thân vào trường.
Đến giờ tan trường Đường Tuyết Linh, Cố Yên Nhi và Lâm Hy ra ngoài cổng trường đã thấy xe Bạch Nhất Phong đang chờ bên đường. Cả ba lên xe cùng trở về Đường gia. Trên đường đi Đường Tuyết Linh chợt nhớ đến Bạch Nhất Phóng liền quay sang hỏi Bạch Nhất Phong
- Nhất Phong, Tiểu Phóng thằng bé...
- Nó đi du lịch với ba mẹ và Tiểu Anh rồi
- Vậy khi nào thắng bé về
- Khoảng hơn một tháng nữa
- Lâu vậy sao?
- Ừm
Đường Tuyết Linh buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạch Nhất Phong nhận ra cô đang buồn vì nhớ Bạch Nhất Phóng liền cầm tay cô an ủi
- Nếu em nhớ thằng bé tối nay chúng ta gọi video call
- Có thể sao?
- Ừm, em có thể gọi cho ba mẹ hoặc Tiểu Anh để họ đưa máy cho thằng bé
- Vậy tối nay anh cùng em gọi điện cho thằng bé
- Ừm
Đường Tuyết Linh lại trở lên vui vẻ bình thường. Bạch Nhất Phong nhìn cô vui vẻ thì mỉm cười sau đó tập trung lái xe. Chỉ có điều hình như hai người quên mất sự tồn tại của Lâm Hy và Cố Yên Nhi. Cố Yên Nhi và Lâm Hy ngồi đằng sau bị phát cơm chó không biết lên nói gì chỉ cầu mau nhanh chóng đến nơi. Xe vừa dừng Cố Yên Nhi và Lâm Hy liền đi vào nhà không để tâm Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong. Bạch Nhất Phong cùng Đường Tuyết Linh ngơ ngác nhìn bóng dáng chạy như gặp ma của Lâm Hy và Cố Yên Nhi thì lắc đầu.
Tối đến ăn uống rồi dọn dẹp xong Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong trở về phòng gọi điện thoại cho Bạch Nhất Phóng. Điện thoại vừa kêu lên một tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Đầu dây bên kia chuyền đến giọng nói non nớt
- Baba
Đường Tuyết Linh ngạc nhiên nhìn Bạch Nhất Phong sau đó quay lại màn hình nhìn Bạch Nhất Phóng
- Con không chào mẹ?
- Con xin lỗi mẹ, con chưa kịp chào. Chào mẹ
Bạch Nhất Phóng mỉm cười ánh mắt long lanh hiện lên trong màn hình khiến Đường Tuyết Linh lụi tim. Bạch Nhất Phong ngồi bên cạnh không biểu cảm gì hỏi Bạch Nhất Phóng
- Hôm nay con thế nào rồi, có muốn trở về chưa
- Hôm nay con vẫn như hôm qua nhưng con cảm thấy hôm nay con lớn hơn hôm qua một chút
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
- Vậy con muốn về chưa?
- Baba, con chưa muốn về. Baba cho con ở đây chơi nữa đi. Ở đây rất vui
- Vui vậy sao?
- Dạ vâng, con quen được rất nhiều bạn mới yêu thương bảo vệ con
- Vậy ở đây không như vậy?
Nghe câu hỏi của Bạch Nhất Phong, Bạch Nhất Phóng bỗng trở lên ủ rũ. Sau một lúc cậu bé mỉm cười nói với Bạch Nhất Phong
- Ở đó các bạn cũng tốt nhưng con thích các bạn ở đây hơn
- Tiểu Phóng, có phải con ở trường bin bắt nạt
- Dạ không có
Bạch Nhất Phóng vẫn cố nở nụ cười trên môi. Bạch Nhất Phong thấy con trai như thế thì đau lòng. Nét mặt anh trở lên dịu dàng nói
- Con mói baba biết ở trường ai bắt nạt con
- Không có thật mà baba
Bạch Nhất Phóng vẫn cố che giấu những chuyện xảy ra ở trường khiến Bạch Nhất Phong tức giận. Anh thay đổi sắc mặt giọng lạnh băng hỏi