Ngẩng mặt nhìn lên gương mặt xinh đẹp đó thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn cầy.
“Du Hạo…”
“Anh đây!” Giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong không gian tăm tối.
Anh lặng lẽ ngồi cạnh Vy Vy không nói gì nữa, ánh mắt anh luôn hướng về phía cô.
Vy Vy bất giác khẽ chạm vào gương mặt hoàn hảo trước mắt, miệng vô tình thốt lên “Đúng là trời không ai hoàn hảo.”
Du Hạo bật cười nắm lấy đôi tay của cô “Đúng vậy, nếu như anh không bị bệnh tim thì có lẽ đã được cầm tay em bước vào lễ đường rồi.”
Vy Vy nhìn vào hàng lông mi dài của anh “Sao anh lại có hàng lông mi dài vậy, đã dài lại còn cong nữa, sống mũi cũng cao, làn da cũng đẹp? Sao mẹ anh đẻ khéo thế…”
Anh đặt tay chống cằm nằm ườn ra bàn nhìn cô “Thiệt ra nếu nói là đẹp thì thằng Du Lạc nó đẹp hơn anh.”
Vy Vy hứng thú với câu nói của anh.
Anh nói tiếp “Ai bảo thằng Du Lạc được thừa hưởng gen của cả em và anh chứ!”
Vy Vy bỗng thở dài “Nhưng… mặc dù nó là con em nhưng nói thật em chưa từng coi là con mình cả. Người mang thai không phải em vì thế em không hiểu được cảm giác đã có con là như thế nào.”
Du Hạo bỗng xoa đầu cô.
“Nếu em muốn thử cảm giác làm mẹ thì anh đồng ý.”
Vy Vy chợt giật mình hất tay anh ra khỏi đầu mình.
“Cái gì mà đồng ý chứ…” Cô quay mặt đi không dám đối diện với gương mặt xinh đẹp ấy.
Du Hạo ghé vào sát tai cô nhẹ giọng nói “Em biết anh nói gì mà.”
Gương mặt cô đỏ bừng, trong ánh đèn yếu ớt cũng có thể nhìn ra.
Du Hạo bật cười khi thấy Vy Vy đỏ mặt.
“Anh cười cái gì?”
“Đâu có… chỉ là anh thấy em rất xinh thôi.”
Xinh gì chứ, ngại muốn chết đây nè…
“Đừng an ủi em bằng những từ đó, em biết bản thân mình hiện giờ dáng vẻ ra sao mà.”
Du Hạo khó hiểu suy nghĩ xem bản thân có nói gì sai không “Anh đâu có an ủi?”
Vy Vy quay ra nhìn vào gương lấy tay kéo da mặt mình cho thật căng bóng.
“Em làm gì thế?” Du Hạo khó hiểu nhìn cô
“Bộ anh không thấy da mặt em đang chảy sệ, xấu xí à?”
Du Hạo kéo cô ra nhìn ngắm thật kỹ gương mặt “Đâu có, vẫn bình thường mà.”
Vy Vy đẩy anh ra “Em không còn xinh nữa, anh hãy bỏ em đi.”
Anh giật mình “Cái gì mà bỏ chứ? Anh không bỏ”. Anh lắc đầu từ chối kịch liệt.
“Em không còn xinh nữa vậy mà anh không bỏ em à?” Cô đột nhiên nhõng nhẹo giống như một đứa trẻ.
Du Hạo bật cười lấy tay che miệng lại, anh đặt tay lên má cô “Anh nói rồi, anh yêu em không phải vì gương mặt của em. Nhan sắc thì ai cũng phải già đi vì thế nếu anh yêu gương mặt của em thì anh đã nhanh tay cướp em từ lâu rồi chứ không phải để em ở bên ngoài chịu khổ như thế này.”
Nhìn vào ánh mắt tuyệt đẹp đó của Du Hạo trái tim cô đập liên hồi.
Anh nói tiếp “Vy Vy, anh rất thương em. Anh biết anh không phải người nhưng mà anh hứa, anh sẽ cho em được hạnh phúc. Nếu như em không muốn làm vợ anh thì cũng không sao, anh sẽ chờ, chắc chắn chờ em. Anh…”
Vy Vy xen vào “Tại sao vậy?”
Du Hạo không hiểu nhìn cô.
“Tại sao ai cũng đối tốt với em vậy? Anh tốt, Tiểu Đào tốt, Nhược Hy tốt, A Minh tốt, Phú An tốt, ông nội tốt, tại sao những người em quen ai cũng tốt với em như thế? Rõ ràng bản thân em chẳng làm gì cả, nhiều khi còn liên lụy mọi người?”
Du Hạo cũng không biết trả lời thế nào “Có lẽ kiếp trước em đối xử quá tốt với mọi người vì thế kiếp này em có người yêu em, thương em, muốn bảo vệ cho em.”
“Sao anh giỏi nói chuyện như thế? Rõ ràng em nhớ anh rất nhút nhát mà? Chẳng lẽ anh thường tán tỉnh những người khác để luyện tập trước…?”
Anh xoa đầu cô một cách dịu dàng “Vì quá nhút nhát mà khi gặp lại em ở trường cấp ba anh đã không đủ dũng khí để tới nói chuyện đấy. Vì thế anh đã hứa với lòng mình dù có chuyện gì bản thân cũng phải là người chủ động trước… Còn tán tỉnh người khác… Anh chưa tán tỉnh ai ngoài em.”
Lúc này hai má của cô đỏ như trái cà chua, nóng ran vì ngại, may thay nhờ ánh đèn cầy chiếu sáng yếu ớt mà cô mới có thể che đi sự xấu hổ này.
Khi nhìn anh nói chuyện cô mới để ý tới cổ của anh. Gân xanh gân đỏ nổi hết lên trong viền cổ áo, có lẽ từ một quỷ vương làm một người bình thường cũng không dễ dàng.
“Em quyết định rồi em sẽ theo anh về nhà.”
Du Hạo vui mừng không tin vào tai mình, anh phải hỏi lại cô mấy lần nhưng đều nhận được cái gật đầu của cô.
Đêm đó cô nằm nghĩ lại những cử chỉ thân mật của mình với Du Hạo, nghĩ lại thôi mà cô cũng xấu hổ. Hơn hai mươi mấy năm cuộc đời gần ba mươi tuổi, lần đầu tiên cô lại cảm thấy rung động trước một người khác giới. Dù đã trải qua yêu đương nhưng chưa có người nào khiến cô tương tư như thế này.
Cô thầm cảm thán, đúng là khi dính vào yêu đương thì dù là quỷ cũng khiến người khác nhớ tới. Bản thân cô cũng chẳng biết cô đã thích Du Hạo từ lúc nào.
Thế nhưng bây giờ cô có thể chắc chắn rằng, bản thân cô không yêu A Minh người cô yêu là Du Hạo.
Chỉ cần Du Hạo đối xử tốt với mọi người xung quanh thì mọi chuyện anh làm trước đây cô sẽ bỏ qua, coi như chưa có chuyện gì.
Cứ suy nghĩ như vậy cô ngủ lúc nào chẳng hay. Vậy mà cô đâu biết rằng một ánh mắt khác ở ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt đó chứa lỗi buồn, lỗi uất hận, lỗi bi quan.
Tất nhiên sự lựa chọn này của cô sẽ khiến người khác phải đau lòng.
Anh ấy không mù, không điếc tất nhiên cũng đã biết ý định rời đi của cô.
Làm biết bao nhiêu chuyện, sống với nhau mấy năm mà vẫn không thắng nổi cái người tự xưng là thanh mai trúc mã.