Cô cầm lấy mở ra những phần Du Hạo đã đánh dấu, toàn bộ đều là hình cây thuốc được vẽ sống động trên từng trang giấy cũ.
“Anh muốn em tìm những lá thuốc này? Chẳng phải có bác sĩ sao, cần em làm gì nữa?”
“Bác sĩ bị…” Anh chợt khựng lại “Tại sao tôi phải giải thích cho cô chứ, bảo gì thì làm đấy đi. Dù sao chuyện này cũng đều do cô mà ra mà.”
Vy Vy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, cô mở ra quan sát một lượt từng trang từng trang.
“Tại sao anh không đích thân đi, chẳng phải anh cũng sợ em làm hại tới cậu ấy sao? Sao đột nhiên lại tin tưởng em vậy à?” Cô khẽ chống tay xuống cằm ý thăm dò một cách tình tứ.
Du Hạo bất giác trả lời “Vy Vy không khỏe vì thế…” khi anh nhận ra thì bản thân vội ngậm chặt miệng lại.
Quả nhiên một khi thói quen đã hình thành thì dù anh không thể nhận ra cô nhưng theo thói quen vẫn sẽ trả lời cô.
Vy Vy trêu đùa “Sao thế? Sao đang nói lại dừng lại? Chẳng lẽ anh sợ bản thân lỡ mệng nói thích em à?”
“Ra ngoài!” Anh quay mặt lại nhìn vào tường.
Trước khi ra ngoài Vy Vy không quên nhắn nhủ lại một câu “Hình Vy Vy đằng sau xinh đấy, có vẻ đã vẽ rất kỳ công. Suốt ngày nhìn chân dung vậy mà đến cả hình dáng ngoài đời Vy Vy như thế nào cũng không biết, mắt đúng là chỉ để trưng. Còn nhiệm vụ này oki tôi sẽ nhận, dù sao cũng là bạn.”
Du Hạo nhìn vào bức tranh chân dung của Vy Vy khổng lồ trước mắt.
Chính anh cũng không biết vì sao lại để một người con gái khác nói móc mình, người duy nhất có thể nói vậy mà không khiến anh tức giận chỉ có Vy Vy mà thôi.
Thế nhưng người con gái vửa rồi miệng nói hoạt bát theo chính mắt anh nhìn lại là hình dáng của Nhược Hy vì thế anh thà tin chính mắt mình chứ không tin những gì người khác nói.
Người ta gọi đây là tính tự phụ, chỉ luôn coi ý kiến của bản thân mình là nhất không quan tâm ý kiến của người khác.
Ăn xong bữa cơm trưa, Vy Vy tay cầm con dao nhỏ và đeo trên mình chiếc giỏ đan rồi một mình đi ra ngoài.
Vốn dĩ xung quanh toàn là núi nên tìm thuốc cũng không có mất nhiều khó khăn.
“Lá cây si, ngải cứu đều tìm được rồi nhưng còn diệp sinh căn là cây gì?” Vy Vy ngó ngó nghiêng nghiêng muốn tìm xem cây thuốc đó ở đâu nhưng đi một vòng cũng không thấy.
Cô len lỏi vào khắp các bụi cây rậm rạp, bị rất nhiều vết xước ở cả tay lẫn chân nhưng cô giống như tìm trong vô vọng vậy.
Có rất nhiều cây giống với bức vẽ trong sách nhưng nhìn kỹ lại cũng không phải nên cô cùng đành từ bỏ mà tìm tiếp.
Đang cất bước đi tiếp thì cô dẵm chân vào một cây thuốc, cầm lên coi thì cô mới nhận ra “Đây chẳng phải là diệp sinh căn mà mình đang tìm đây mà…”
Đang vui mừng cô bỗng nghi hoặc nhìn xung quanh “Ai? Ai đang giúp tôi?”
Một đôi chân dài bước ra, là Du Lạc?
“Sao…?”
“Chỉ tại tôi lo cho Nhược Hy thôi! Thấy cô loay hoay mãi nên đành phải giúp một tay, không phải tôi giúp cô đâu.”
“Ờ thì tôi có nói gì đâu?” Vy Vy định đi trước nhưng chẳng may cô vấp phải viên đá nên bị ngã.
May thay Du Lạc đợ được nên cô không hề bị thương.
“Đi đứng cũng không xong, gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn như con nít!” Nói xong anh rời đi trước.
Vy Vy lúc này mới phản bác lại “Cái gì mà 30 chứ, chị đây mới 27 thôi!”
Du Lạc chẳng quan tâm cứ thế về trước.
Mới đến cổng nhà Vy Vy đã thấy Du Hạo cùng Ngọc Đình đứng đợi ở cửa.
Vừa thấy Vy Vy, Du Hạo đã vội tiến tới cướp lấy giỏ đan trên vai Vy Vy.
Cô tưởng rằng anh sợ cô bị nặng nên mới vội vàng chạy tới giúp đỡ như vậy, đang định mở miệng cám ơn thì đáp lại chỉ có hình bóng phía sau lưng của anh.
Nhận lấy thuốc Du Hạo một mình chuẩn bị mọi thứ không cho bất kỳ ai động vào. Các cô vợ của anh chỉ biết đứng một bên mà ngưỡng mộ cho Nhược Hy.
Nhược Hy thì như một chính cung, được ăn ngon, mặc đẹp,kẻ hầu người hạ không ngớt. Nhân lúc cô bị trẹo chân Du Hạo càng quan tâm hơn.
Vy Vy bước vào nhà thì đã thấy Nhược Hy chễm trệ ngồi trên sofa ở phòng khách, thấy Vy Vy Nhược Hy bỏ vẻ quan tâm.
“Nhược Hy, cậu đi đâu cả ngày nay vậy? Cậu có biết là mình lo lắng cho cậu lắm không?”
Biết Nhược Hy đang giả bộ để bảo vệ tính mạng nhưng sao Vy Vy nghe lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ?
Nhược Hy vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh “Cậu ngồi đây đi để mình kêu người dọn cơm nước cho cậu.”
Du Hạo bước ra trên tay cầm dược liệu đã giã nhỏ, anh ân cầm nâng chân Nhược Hy lên và đắp thuốc.
Du Lạc trên lầu cũng đã chứng kiến mọi chuyện, thấy Nhược Hy đã được đắp thuốc cẩn thận cũng yên tâm mà về phòng. Có lẽ anh không muốn ở thêm lâu, không muốn chứng kiến cảnh cha mình và người phụ nữ của mình tình chàng ý thiếp.
Thấy trên chân Vy Vy bị thương Nhược Hy vội vã bảo Du Hạo “Anh à, Nhược Hy hình như cũng bị thương rồi anh sang xem cậu ấy thế nào đi.”
Du Hạo quét một lượt vết thương của Vy Vy “Chưa chết được, nếu đau cô ta khác tự kêu.”
Vy Vy nắm chặt lấy đôi tay của mình lại, cố gắng nuốt sự tức giận lại vào trong người.
Vì ai mà cô mới bị thương chứ? Dù là vết thương nhỏ nhưng cũng là vết thương.
Đúng là muốn kí đầu Du Hạo quá!
Nhược Hy thì vẫn luôn chú ý ánh mắt của Vy Vy, có lẽ cô ta cũng biết ngại. Ngại vì đã cướp đi người mà bạn thân yêu.
Ngọc Đình ở bên mà nghiến răng nghiến lợi, cô ta ghen tị với Nhược Hy,cô ta cũng muốn biết nếu cô ta bị thương Du Hạo có chăm sóc cho mình như thế không?
Không muốn chứng kiến cảnh trước mắt nữa Vy Vy đành đứng dậy về phòng.
“Vy Vy cậu đi được chứ? Hay là để mình bảo Du Hạo đỡ cậu lên…”
*Pickme girl quá!!!
Vy Vy từ chối ý tốt đó “Không cần! Dù sao mình vẫn có chân vẫn đi tiếp được, không như ai đó chỉ bị thương chút mà cũng không đi nổi!”
“Cô có ý gì?” Du Hạo ngước nhìn Vy Vy.
“Ý trên mặt chữ!”
Ngọc Đình vội vã tiến tới “Để em đưa Nhược Hy về phòng, dù sao cô ấy cũng là khách của nhà ta, là người mà con trai chúng ta yêu thích…