Mọi người về hết, xe mà Vu Minh Đức gọi cũng đến. Anh tiến lên mở cửa xe cho Dạ Khả Vân lên trước rồi mình mới lên.
"Bọn cháu đến bệnh viện Nhân Ái ạ." - Vu Minh Đức nói xong thì tựa người vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.
Tài xế là một người đàn ông trung niên, không thích tán gẫu, vậy lên bầu không khí trong xe lúc này yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Bác tài hơi liếc mắt qua gương chiếu hậu, thấy hai người ngồi mỗi người một đầu ghế thì cũng thấy hơi kì lạ. Rõ ràng hai người này đi cùng nhau, bạn trai mới nãy còn cẩn thận mở cửa cho bạn gái mà giờ đã ngồi mỗi người một đầu ghế, không nói với nhau câu nào là sao vậy?
Ông ta không phải người giỏi giao tiếp, vậy lên không thích nói chuyện cho lắm. Bình thường lái xe chưa bao giờ gặp trường hợp thế này lên ông cũng không biết phải xử lý sao nữa. Chuyện của người ta, ông đâu có tiện chen vão.
"Không cần đâu ạ." - Dạ Khả Vân lịch sự đáp lại.
Dứt câu, cô lại hướng mắt ra ngoài cửa số, bất giác hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi của cả hai ở trong phòng y tế.
Mà không chỉ cô, Vu Minh Đức cũng đang nhớ về những chuyện xảy ra vừa rồi.
Vu Minh Đức thấy cô nhắm mắt, cho rằng cô đã đồng ý bèn nghiêng đầu tiến tới. Thế nhưng khi đôi môi hai người chỉ cách nhau 1 mm nữa thì đột nhiên D Kh Vn củiđ tránh đi. Bàn tay đặt trên vai của Vu Minh Đức dần siết chặt như đang đấu tranh tư tưởng cho một điều gì đó.
Qua vài hơi thở ngắn, Dạ Khả Vân như hạ quyết tâm. Cô đẩy anh ra, lí nhí như không chắc chắn lắm. Có vẻ như khi nói ra những điều này, cô không phải đang nói cho Vu Minh Đức nghe mà là đang nói cho chính mình nghe.
Cô là đang tự nhắc nhở chính mình.
"Cậu...buông tay ra đi. Mình có bạn trai rồi, chuyện vừa rồi, cứ coi như chưa từng xảy ra. Mình cũng sẽ làm như không biết gì."
Dạ Khả Vân nói một hơi rồi vịn vai Vu Minh Đức đứng dậy.
Vu Minh Đức buông lỏng bàn tay ở trên eo Dạ Khả Vân ra. Anh cúi đầu, cũng không biết vừa rồi bản thân bị mất trí hay đi vệ sinh đập đầu vào bồn cầu mà lại làm ra hành động như vừa rồi.
"Khả Khả, xin lỗi." - Vu Minh Đức chân thành nhìn vào mắt cô mà nói.
Anh không chỉ xin lỗi cô về hành động vừa rồi mà còn xin lỗi cô về những chuyện trước đó. Có lẽ trong lúc vô tình nào đó anh đã làm cô tổn thương, có lẽ cô đã khóc mà anh không biết. Anh xin lỗi vì đã đẩy cô đi xa, giờ anh đã hối hận, thế nhưng, không phải bất cứ lúc nào xin lỗi cũng có tác dụng. Giờ cô đã thuộc về một chàng trai khác, điều anh có thể làm hiện tại là lẳng lặng ngắm nhìn cô hạnh phúc. Có lẽ, sau này hoặc cũng có thể là mãi mãi anh đã đánh mất cô rồi.
Trở về hiện tại, khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Dạ Khả Vân xuống xe trước sau đó đứng bên cạnh để đợi Vu Minh Đức thanh toán. Xong xuôi, cả hai lại cùng nhau đi vào bên trong.
Vu Minh Đức đi đăng ký lấy số, sau đó lại đi vào phòng chụp x - quang rồi mới đến phong gặp bác sĩ. Suốt cả quá trình, Dạ Khả Vân vẫn luôn đi cùng anh, cô không nói nhiều, chỉ yên lặng đi theo anh, trong đôi mắt lanh lợi thường ngày bây giờ lại mang theo vài phần lo lắng.
Đến lượt Vu Minh Đức vào khám, Dạ Khả Vân cũng đi vào cùng. Người xem bệnh cho anh là bác sĩ Trương, trước đây đã từng khám cho Mục Hạo Nhiên, Hạ Ngọc và cả Kiều Duy Bảo.
Ông cầm lấy phim chụp, đặt lên màn xem phim.
"Phim này là của bạn trai nhỉ?" - Bác sĩ Trương hỏi.
"Vâng ạ." - Vu Minh Đức gật đầu.
"Đây là bạn gái hả." - Bác sĩ Trương cười cười nhìn qua Dạ Khả Vân.
Mặc dù đã sang cái tuổi trung niên nhưng nom bác sĩ Trương bảo dưỡng thân thể vẫn rất tốt. Tuy nhìn bình thường ông có chút nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng lúc cười lên dường như lại chả có chút liên quan nào đến mấy chữ kia vậy.
Vu Minh Đức hơi khó xử nhìn qua Dạ Khả Vân bên cạnh. Ngay lúc anh chuẩn bị lên tiếng giải thích thì chỉ nghe từ phía bên cạnh truyền tới tiếng cười.
Dạ Khả Vân bật cười, vẻ lo lắng trên mặt cô cũng theo thế mà vơi bớt, cô nói.
"Cháu là bạn, giới tính nữ. Gọi là bạn gái cũng không sai ạ." - Dứt câu còn không quên nháy mắt một cái.
"Hahaha! Còn biết chơi chữ rồi." - Bác sĩ Trương cười lớn.
"Thôi, không trêu hai đứa nữa. Giờ nhìn lên màn hình nhé." - Bác sĩ Trương đẩy gọng kính, khôi phục lại dáng vẻ làm việc công.
"Đây, cháu nhìn vị trí bị bóng đập trúng nhé, thật ra cũng không có gì đáng ngại, không bị tổn thương tới nội tạng." - Bác sĩ Trương dùng bút khoanh tròn ở một điểm.
Dạ Khả Vân nghe vậy thì thoáng thả lòng người, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bác sĩ Trương đẩy gọng kính, lại nói tiếp.
"Có điều, hai đứa nhìn ở điểm nhỏ này."
Ông thu nhỏ phạm vi khoanh tròn.
"Ớ đây có một vết rạn nhỏ, nhưng mà không cần lo đâu, chừng này thi không có gì đáng ngại, còn chưa được 3 mm nữa. Rồi nó sẽ tự lành lại thôi."
"Cảm ơn bác sĩ, vậy bọn cháu về đây ạ." - Vu Minh Đức lên tiếng, anh đứng dậy rồi cùng Dạ Khả Vân ra về.
Đã 20 giờ, Vu Minh Đức lại gọi một chiếc xe khác. Trong lúc chờ xe, cả hai đi tới một chiếc ghế đá trước cổng bệnh viện để đợi.
"Bớt lo rồi chứ." - Vu Minh Đức chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn trời.
"Ừm." - Dạ Khả Vân ngồi cách anh một khoảng, khẽ đáp.
Vẫn nói, sợ nhất là khi bầu không khí đột nhiên trở lên im lặng. Và lúc này, bọn họ đang phải trải qua vài giây lúng túng như vậy.
"Phụt!" - Vu Minh Đức cúi đầu che miệng cười. Anh cũng không biết tại sao mình lại cười, chỉ là đột nhiên rất muốn cười.
Dạ Khả Vân cũng bất giác bật cười một cách thoải mái. Nụ cười ấy giống như một chiếc kéo, cắt bỏ đi tấm vải vô hình ngăn cách hai người họ. Rồi đâu lại vào đấy, tình bạn của hai người lại trở về như xưa...