Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 23: Tránh Mặt, Làm Lơ?



Một ngày mới bắt đầu, Huỳnh Đan uể oải bước xuống giường làm VSCN để đến công ty tập luyện chuẩn bị cho show diễn của Pink.

Đứng trước gương Huỳnh Đan chẳng thể soi được bản thân mình thế nào….Cô chẳng có tâm trạng gì cả….

Đêm qua Hà My không về nhà nên buổi sáng bác quản gia mà dì Nhược Lan gọi đến lo cho cô với Hà My trực tiếp đưa cô đến công ty.

Nhìn thấy Huỳnh Đan mang dáng vẻ thiếu sức sống, quản gia Hà lo lắng hỏi:

“Cô Đan làm sao thế? Chỗ nào không khoẻ hay sao? Để tôi đưa cô đến bệnh viện khám nhé!”

Huỳnh Đan lắc đầu đưa hai tay vỗ vỗ mặt rồi trả lời:

“Con không sao đâu bác ơi! Chắc hôm nay con không ăn sáng đâu, bác đưa con đến công ty luôn nhé!”

Hà quản gia thấy cô như vậy cũng không ép nữa, ông mở cửa cho cô lên xe rồi ngồi vào ghế lái lái đi. Ông làm sao không hiểu mấy tiểu thư nhà mình chứ, nếu gặp phải chuyện không vui thì tâm trạng vô cùng nặng nề và cần yên tĩnh. Vì vậy nên ông sẽ không nói quá nhiều để tránh phiền đến các cô. Khi nào cần gì, muốn gì thì các cô sẽ chủ động nói với ông thôi.

*Giải trí Kim Tinh

Huỳnh Đan sau khi tạm biết Hà quản gia thì đi thẳng đến phòng tập dành cho những show diễn của công ty. Lúc cô vào là thấy An Hy đang ngồi ở sofa nói chuyện với Jun (nhà thiết kế đồng thời là người sáng lập của nhãn hiệu thời trang Pink).

An Hy thấy cô lặp tức gọi đến:

“Tiểu Đan lại đây!”

Huỳnh Đan tiến đến ngồi cạnh An Hy rồi cất tiếng chào Jun, bộ dáng của cô vô cùng sầu não tựa đầu ra sau ghế.



An Hy với Jun nhìn nhau rồi nhìn qua cô gái đang u buồn kia. Jun cất tiếng:

“Chắc để hai người nói chuyện nhé, tôi đi chuẩn bị một chút để có gì chiều còn chụp hình nữa.”

“Được cảm ơn anh nhé! Tí nữa lúc chúng tôi diễn tập anh nhớ xem kĩ rồi bố trí sao cho vừa ý nha. Bộ siêu tập đẹp lắm, cảm ơn đã cho tôi một vé vinh dự để hợp tác cùng anh.”

An Hy nở nụ cười rạng rỡ nói với Jun. Lúc nghe Huỳnh Đan nói qua cô đã thấy hào hứng rồi, hôm nay gặp được chính chủ còn thấy thích hơn nữa. Quả là nhà thiết kế trẻ tài năng, một làn gió sẽ nối tiếp các nhà mốt hàng đầu phát triển ngành công nghiệp thời trang trong tương lai.

Khi Jun rời đi An Hy mới quay sang Huỳnh Đan đang để tâm hồn lơ lửng ở phương trời nào. An Hy phải gọi mấy tiếng thì cô mới hoàn hồn về với chính chủ.

“Nhỏ này sáng sớm mà làm mặt như mấy sổ gạo vậy! Bộ hôm qua không ngủ được hay sao? Coi mặt mày đi, là đúng thiên thần dữ chưa?”

“Nay nhường mày đẹp một hôm đó!”

Huỳnh Đan thở dài mấy hơi rồi nói.

An Hy nghe thế bĩu môi đáp lại:

“Bổn cô nương ngày nào không đẹp. Tao mà buồn thì da dẻ xấu lắm, vui lên đi nghĩ nhiều cái gì!”

Huỳnh Đan liên tục hít rồi thở hít rồi thở, cô liếc An Hy một cái sau đó trầm ngâm nhìn vào điện thoại trong tay….Vẫn là câu hỏi hôm qua, cô không biết có nên gọi điện thoại cho Hoàng Nguyên không? Anh có còn tức giận không? Anh đã hết khó chịu hay chưa?….Hàng loạt hàng loạt câu hỏi Huỳnh Đan muốn gọi để hỏi anh nhưng mà lại không đủ can đảm….Cô vẫn trách bản thân lắm….Không biết đối mặt với anh thế nào đây…!

An Hy nhíu mày nhìn cô lặp tức hai mắt sáng bừng lên, tay với lấy điện thoại trên bàn trà. Cô mở khoá lướt lướt vài cái rồi kêu Huỳnh Đan:

“Mày coi cái này đi là hết buồn ngay nè. Coi cái là tỉnh liền luôn đó bạn mình ơi!”

Huỳnh Đan mím môi nhăn mặt chẳng biết nhỏ bạn lại bày trò gì nhưng cô vẫn ghé sát An Hy xem điện thoại. Lặp tức hai mắt to tròn sáng lên thật, miệng còn há nhỏ thể hiện sự kinh ngạc.

An Hy thấy biểu hiện của cô liền cười cười nói:

“Thấy chưa mình đã bảo bạn xem là tỉnh cái rụi mà!”

Huỳnh Đan run run cầm điện thoại của An Hy, hai mắt chằm chằm nhìn bức ảnh đang hiện trong đó. Cô cất tiếng hỏi:

“Hoàng Nguyên anh ấy….anh ấy sao lại….”

An Hy đưa hai tay sang hai bên thể hiện sự không biết rồi nói:

“Tao cũng không rõ chỉ nghe Minh Huy nói là sáng các anh ấy đến trụ sở Hoàng Ưng để bàn chút việc thì thấy tay anh Hoàng Nguyên băng một cục ở cổ tay xuống mu bàn tay. Như tấm hình đó, vải băng đỏ lờm nhìn tao còn sợ nữa là. Mấy người anh Minh Huy cũng bó tay chấm com. Nhưng các anh ấy có hỏi qua vài cận vệ thì hôm qua anh Hoàng Nguyên về liền nổi cơn giận dữ tột độ. Anh ấy đập hết đồ vật ở thư phòng. Bàn, ghế, sách, giấy rồi bình hoa các kiểu các kiểu ổng xử gọn hết, từng món từng món vỡ tung ra sàn. Chưa kể đến bốn cận vệ thân cận của anh ấy đều bị ảnh đánh, ảnh vật cho la liệt. May là vẫn còn lí trí để không đập bể mấy kho vũ khí với có cho người đưa bốn cận vệ đến bệnh viện khám chữa.”



Từng lời An Hy nói làm tim Huỳnh Đan đập trật mấy lần, cô không nghĩ anh giận đến vậy….Sự tội lỗi tràn ngập trong lòng khiến Huỳnh Đan chẳng thể giữ nổi hô hấp. Cô hít sâu rồi thở ra mấy lần một cách nặng nề….Nguyên nhân khiến Hoàng Nguyên bị như vậy chắc chắn là cô rồi….Cô đâu ngờ mình có sức ảnh hưởng tới anh như vậy….

Nghĩ nghĩ một hồi Huỳnh Đan nói với An Hy:

“Chiều nay tập xong tao sẽ đi tìm anh ấy, có lẽ xin Jun cho về sớm. Mày ở lại cùng Jun hướng dẫn thêm cho mọi người nhé. Đợt này đa phần là người mẫu mới nên mày nhớ dạy họ kĩ năng khi diễn trên sân khấu nha”

An Hy nháy mắt thay cho câu đồng ý nhưng môi lại cười cười vô cùng tinh nghịch.

“Ghê quá nha, quan tâm dữ rồi đó bạn!”

“Thì…thì….bạn bè quan tâm nhau là đúng rồi còn gì. Con nhỏ xà lơ, dậy đi vào tập nè.”

Huỳnh Đan bị An Hy nói thế liền tỏ ra mất tự nhiên, câu nói ngập ngừng như cố tình che giấu điều gì đó. An Hy nhếch môi khinh khỉnh lè lưỡi trêu Huỳnh Đan rồi chạy đi. Trong lúc đó An Hy còn quay lại trêu chọc cô nữa:

“Và Đan đã biết mình yêu Nguyên na na ná na na”

“Con nhỏ này đừng để tao phang giày vào đầu mày đấy. Ăn nói xà lơ thật!”

Huỳnh Đan thật sự bị An Hy trêu đến nỗi chẳng còn dáng vẻ buồn bã, u sầu. Thay vào đó là bộ dáng tức giận cùng bất lực với cô bạn.

Cả hai bắt đầu luyện tập với tất cả các người mẫu sẽ trình diễn cùng. Buổi tập diễn ra thuận lợi, mọi người hoà đồng giúp đỡ lẫn nhau để có thể nhanh chóng tổng duyệt cho show thời trang.

Chiều, hôm nay ánh nắng rọi sáng cả vùng trời, làn gió mát rượi tưới mát những tâm hồn cằn cõi.

Huỳnh Đan đã diễn tập xong phần của mình rồi nên có thể về sớm. Cô chào mọi người sau đó gọi taxi đi đến trụ sở Hoàng Ưng.

Trên xe, Huỳnh Đan mím môi nghĩ ngợi không biết nếu gặp được Hoàng Nguyên rồi sẽ phải nói gì. Nếu ập vào hỏi thì hơi thôi mà đi đường vòng thì không biết bắt đầu nói cái gì.

Khoảng bốn mươi lăm phút đã tới nơi. Huỳnh Đan trả tiền cho tài xế rồi đứng trước cổng vào có hai vệ sĩ canh gác. Hai mắt cô trố ra kinh ngạc vì không nghĩ nơi này lại to như vậy mà Hoàng Nguyên còn là sát thủ nữa….Thiết kế trụ sở đẹp mắt đã vậy rộng rãi mà còn nhiều khu vực tiện nghi cho các cấp dưới của anh luyện tập nếu nhìn kĩ từ ngoài vào sẽ thấy.

Đang quan sát thì đôi mắt long lanh bắt gặp hình ảnh quen thuộc rồi lia đến cánh tay đang bị băng một cục có thêm những vệt máu đầy chói mắt. Lòng cô thoáng đau nhưng cố gắng kiềm chế lại để tí nữa gặp trực tiếp sẽ hỏi.

Huỳnh Đan cất đi suy nghĩ của mình, cô cố gắng hít thở sâu rồi nở nụ cười thật tươi từ ngoài gọi lớn vào trong:

“Hoàng Nguyên, Hoàng Nguyên”

Hoàng Nguyên bị tiếng gọi này làm cho chết lặng tại chỗ một lúc. Anh xoay người lại nhìn xuyên qua cổng, trái tim đập hẫng một nhịp, khoé môi cong nhẹ. Nhưng lặp tức dáng vẻ ấy biến mất đi đổi lại bằng sự lạnh lẽo, băng lãnh như nhìn thấy một người lạ. Anh cố tình quay đi vào trong nhưng chân bước rất chậm.



Huỳnh Đan rõ ràng thấy anh nhìn mình nhưng không phản ứng nghĩ rằng anh đang vội làm gì mà không chú ý đến. Vì vậy cô lớn tiếng hơn gọi tiếp:

“Hoàng Nguyên, Hoàng Nguyên, tôi là Huỳnh Đan nè. Anh cho người mở cửa đi tôi có chuyện muốn nói.”

Im lặng, không có bất kì phản ứng nào từ anh. Một vệ sĩ nhận được thông báo từ điện thoại sau đó mở cửa đi ra nói với cô:

“Cô gái cô tìm ai vậy?”

Huỳnh Đan đã quen với mấy vệ sĩ lạnh như nước lã từ bang Kim Long rồi nên đến vệ sĩ của Hoàng Ưng cô không thấy sợ hãi mấy. Cô nhìn anh ta rồi nói:

“À tôi có chuyện cần gặp Hoàng Nguyên, phiền anh giúp tôi nói với anh ấy cho tôi vào.”

Vệ sĩ lắc đầu, giọng nói trầm thấp đáp:

“Không có người nào tên như vậy ở đây cả mời cô về cho.”

“Nhưng tôi….”

Huỳnh Đan mím môi, ánh mắt hụt hẫng nhìn vào bên trong. Cô rõ ràng thấy Hoàng Nguyên đứng trên bậc tam cấp ở dãy nhà giữa mà….Vừa nãy còn thấy anh nhìn cô nữa….Thế này là sao đây…? Anh muốn tránh mặt cô thật sao? Lơ cô đi à?

Sự buồn bã lần nữa bao trùm Huỳnh Đan, cô không muốn nghĩ tiêu cực nhưng mà với thái độ đó của anh thì cô biết anh giận cô và không muốn gặp cô….Một nỗi ấm ức, hụt hẫng dâng trào trong lòng Huỳnh Đan, hai mắt đã hiện lên ánh nước long lanh….Cô cúi đầu chào vệ sĩ rồi quay người chạy đi thật nhanh khỏi tổ chức, vừa hay có tãi chạy ngang ngay đầu hẻm cô đi lên luôn. Huỳnh Đan đâu biết ngay lúc ấy Hoàng Nguyên ở bên trong đã quay lại nhìn thấy toàn bộ….

Anh không muốn Huỳnh Đan thấy anh trong bộ dáng thế này….Nhìn anh như quỷ Satan vậy, sát khí toả ra cũng muốn bức chết người ta rồi, anh không muốn cô thấy anh dữ tợn như vậy….Anh chỉ muốn Huỳnh Đan nhìn anh là một người đàn ông dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc, đặc biệt là cưng chiều cô. Mặt tối kia, hung tợn kia anh chỉ muốn cho kẻ thù thấy mà thôi….Không những vậy anh còn đang bị thương nữa….Anh không muốn cô khóc rồi tự trách mình đâu, cô rơi nước mắt thì anh sẽ đau lòng….

Dù muốn gặp cô, ôm cô vào lòng dỗ dành vì những chuyện đã xảy ra hôm trước nhưng tình trạng anh không tiện chỉ đành làm lơ thôi….Sẽ bù lại sau vậy!