Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 38: Biết Sự Thật



Sau một đêm dài yên giấc cuối cùng Huỳnh Đan cũng tỉnh lại. Cô vươn người một cái rồi nhìn đến bên cạnh thấy Hoàng Nguyên vẫn còn ngủ say. Nhẹ nhàng dịch người chống tay ngồi dậy sau đó nghiêng người ngắm gương mặt điển trai, nét mặt toả ra tia ngọt ngào. Có lẽ anh mệt mỏi vì chăm cô tận hai ngày, đã vậy vết thương trên lưng anh vẫn chưa khỏi hẳn nữa rồi còn công việc các thứ. Vẫn còn phải nằm sấp để ngủ đây này….Tự dưng cô thấy có lỗi quá. Nói chăm sóc cho anh nhưng anh lại phải chăm ngược lại cho cô……

Ngón tay thon chạm vào đuôi mày rậm đen, Huỳnh Đan không kìm được cong môi. Anh đẹp thật đó, cứ như mấy vị thần trong thần thoại Hy Lạp vậy. Đẹp trai, cao to, rắn rỏi, quyến rũ, tà mị….Cô không biết dùng bao nhiêu từ chỉ sắc đẹp để nói về anh nữa….Một người đàn ông hoàn hảo toàn diện….

Nghĩ đến đây, Huỳnh Đan lại nhớ đến buổi tối nóng bỏng hai ngày trước….Nếu lúc đó không có cuộc gọi kia có lẽ cô và anh đã thật sự bắt đầu mối quan hệ khác rồi……Anh nói anh muốn cô trở thành phụ nữ của anh….Cô cũng muốn nhưng bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy giữa Hoàng Nguyên và mình dường như có khoảng cách quá xa….

Anh đường đường là người đàn ông có trong tay mọi thứ: tiền tài, danh vọng, nhan sắc, tài năng, gia thế khỏi phải bàn đến nữa. Còn cô, nếu không được ông nội nhận nuôi có lẽ ba cô vẫn chỉ là một người bình thường trong xã hội và cô thì chưa chắc đã có mặt trên đời. Nếu bỏ đi sự chống đỡ của Lê gia thì gia đình cô chẳng là gì cả. Cô có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng nỗi đau về sự sỉ nhục của những người xem thường ba cô thì cô chẳng thể dùng tiền để che miệng họ lại. Càng không nói đến nhà ngoại…Nếu mẹ không gặp ba thì bà cũng có những người quyền quý cưới về làm vợ thôi. Và ông ngoại nữa….Chẳng hạn bây giờ không có Lê gia thì ông sẽ bảo mẹ ly hôn với ba ngay….Đối với ông địa vị và danh tiếng rất quan trọng….Cô thương mẹ nhưng với ba thì càng thương hơn……Một gia đình phức tạp thế này thì làm sao cô dám vọng tưởng cùng anh sánh đôi….Chưa kể nghề nghiệp của lại rất nhạy cảm với giới thượng lưu….

Hoàng Nguyên có thể thương cô nhưng còn gia đình anh thì sao….Cô không muốn phải sống dưới sự phỉ báng, bôi nhọ của người khác. Lại càng không muốn họ chỉ trích đến gia đình mình….Có lẽ nếu anh ngỏ lời thì cô chỉ dám cùng anh tiến triển quan hệ yêu đương chứ không thể cùng anh đồng hành trong quan hệ hôn nhân được……Cô rất hiểu lí lẽ về khoảng cách của một gia tộc lớn mạnh……

Dù sao cô cũng chỉ là một người bình thường được Hoàng Nguyên để ý thì đã may mắn lắm rồi….

Mê man suy nghĩ Huỳnh Đan không biết người đàn ông đã tỉnh từ lúc nào. Khi anh mở mắt ra cô vẫn cứ đơ như vậy. Tới lúc anh hắng giọng một cái thì Huỳnh Đan mới giật mình ngượng ngùng đưa mắt sang chỗ khác.

Hoàng Nguyên chống tay nằm nghiêng người lại, mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã có sắc hồng nhuận so với hai hôm trước rồi cất tiếng:

“Cục cưng suy nghĩ gì thế? Em thấy sao rồi, có còn mệt không?”

Huỳnh Đan mím môi lắc đầu. Cô nhẹ nói:

“Không sao, đã ổn rồi! Xin lỗi vì để anh bận tâm như vậy. Anh còn bị thương mà phải lo cho tôi nữa…”

Đôi mắt sắc bén hiện lên tia không vui khi nghe Huỳnh Đan nói. Hoàng Nguyên ngồi dậy đối diện với cô, hai ngón tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn. Anh nói:

“Nghĩ cái gì, tôi chăm em thì đã sao? Về sau cũng vậy mà.”

“Nhưng t…”

Huỳnh Đan muốn nói gì đó mà điện thoại lại đổ chuông. Cô tính lấy thì Hoàng Nguyên đã cầm trước và đưa cho cô. Huỳnh Đan nhàng nhàng cảm ơn sau đó quay người ra sau nghe điện thoại. Cơ thể cô cũng theo đó chìm vào vòng tay rắn chắc, trên vai có khuôn mặt điển trai tựa vào còn bên tai thì nghe tiếng hít thở trầm ổn nóng ấm….

Trái tim Huỳnh Đan khẽ run lên, cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình để không bị phân tâm vì người gọi đến là mẹ cô….Chỉ có thể đặt bàn tay nhỏ nhắn lên hai cánh tay đang ôm chặt eo mình nhằm muốn nói với Hoàng Nguyên anh đừng làm loạn….

Hành động này của cô khiến người đàn ông phát ra tiếng cười trầm thấp. Hoàng Nguyên điểm lên gò má mịn màng một nụ hôn sau đó rất phối hợp mà ôm lấy cơ thể yêu kiều, trầm ổn nghe Huỳnh Đan nói chuyện với mẹ.

“Con nghe đây, mẹ gọi có gì không? Nếu là chuyện liên hôn liên thông gì đó thì con xin phép tắt máy. Con cũng có còn là người Yamamoto nữa đâu, con là con cháu Lê gia cơ mà.”

Huỳnh Đan nhàn nhạt nói qua điện thoại. Cô bây giờ chẳng thiết tha gì để nói về Yamamoto nữa. Mà trước đó cũng vậy rồi.

Bên kia nhị phu nhân thở dài rồi cất lời:

“Ai mà nói về chuyện đó nữa. Mẹ gọi cho con là có việc này muốn cho con biết.”

“Mẹ nói đi”

Huỳnh Đan trầm giọng, đáy lòng cô bỗng dưng dâng lên cuộn trào sóng dữ….

“Chuyện là thế này, công ty Yamamoto đang nợ những đối tác một số tiền rất lớn mà vốn thì cũng cạn cả rồi. Mấy năm nay mẹ và ba cố gắng để chèo lái và cầm cự được đến bây giờ. Thật ra chuyện muốn con kết hôn cũng là có nguyên nhân từ đây. Mẹ thì không muốn tâm huyết của ông ngoại với bà ngoại con bị chính tay cậu cả phá hoại cho nên mới cố gắng để dàn xếp mọi chuyện. Ba con lại vì muốn ông ngoại tin tưởng cho nên tạm gác chuyện của Lê thị cho bác hai mà cùng mẹ chèo lái Yamamoto. Mẹ biết lỗi lầm của mẹ rất lớn vì chẳng thể cho con hưởng được tình mẫu tử trọn vẹn. Và có lỗi với ba con vì chẳng thể khiến ông ấy an tâm khi ở bên mẹ. Lúc nào cũng vì mẹ mà hết mình cố gắng, suy nghĩ thật nhiều. Có lẽ mẹ là người phụ nữ tệ nhất trên thế giới này……Cậu cả đã phá tan mọi thứ khiến ông ngoại tuyệt vọng cho nên ông mới trở thành người khó tính như thế….Ông rất thương con và tâm của ông chẳng muốn ép con điều gì cả……Ngoài Ren thì con là đứa cháu mà ông ngoại yêu nhất.”

Lời nhị phu nhân đều đều qua điện thoại khiến cơn sóng trong lòng Huỳnh Đan càng trở nên dữ dội hơn. Cô nóng lòng muốn biết rốt cuộc mẹ cô đang muốn nói gì….

“Mẹ, mẹ muốn nói gì thì mau nói ra đi!”

Bên kia vang lên tiếng cười của nhị phu nhân nhưng giọng của bà lại như nghẹn ngào:

“Ừ vậy mẹ nói. Có một người đã đồng ý thu mua Yamamoto nhưng cậu ấy có điều kiện là con phải gả cho cậu ấy. Mẹ và ba đã bàn bạc và quyết định hỏi ý của con xem thế nào. Bây giờ mẹ không ép con nữa, con muốn thì làm không thì thôi ba mẹ sẽ tìm cách khác. Số tiền cậu ấy bỏ ra bù vào khoản lỗ của Yamamoto không ít và đồng ý thu mua lại nhưng vẫn giữ chức vụ cho ba và mẹ. Mẹ thấy cậu ấy rất xán lạn và tài năng. Cậu ấy nói cho chúng ta ba ngày quyết định. Nếu đồng ý thì theo kế hoạch mà làm và cậu ấy không yêu cầu gì. Con gả cho cậu ấy là được. Còn không thì cậu ấy vẫn thu mua công ty nhưng khoản bù lỗ đó sẽ tính vào cả gia tộc Yamamoto. Tức là toàn bộ gia sản của gia tộc ta sẽ thuộc về cậu ấy và Yamamoto sẽ bị thanh tẩy không còn tồn tại nữa. Thật ra mẹ nghĩ thế cũng tốt, không còn quyền lực và danh vọng thì mọi người sẽ không phải nghĩ nhiều……Tiểu Đan à, con đã biết hết rồi thì hãy suy nghĩ kĩ và chọn. Thế nào cũng được hết, ba mẹ tôn trọng con.”

Từng lời nhị phu nhân nói khiến Huỳnh Đan như rơi vào một khoảng không vô định. Cô không biết bây giờ cảm xúc mình như nào nữa….Mọi chuyện đến một cách quá bất ngờ khiến cô không biết phải làm gì cả……

Đôi mắt xinh đẹp thoáng long lanh nước nhưng Huỳnh Đan cố gắng để không rơi ra ngoài. Cô hít sâu một hơi rồi nói:

“Anh ta có nói sẽ gặp ở đâu không mẹ?”

“Con chấp nhận à?”

Nhị phu nhân thốt lên

Huỳnh Đan tiếp tục nói:

“Không, con muốn đến xem anh ta là ai trước đã. Như mọi lần thôi, nếu muốn cưới con thì phải chấp nhận điều kiện của con. Sẵn tiện con muốn dạy anh ta bài học không phải có tiền là có tất cả. Muốn thanh tẩy Yamamoto thì đợi mười kiếp nữa đi. Nếu không hợp ý con thì con sẽ cố gắng kiếm tiền giúp ông ngoại vậy. Bán công ty cho người khác rồi con sẽ học mẹ kinh doanh sau đó mở một công ty nhỏ về thời trang chẳng hạn. Miễn là khiến ông ngoại đến tuổi xế chiều vẫn mỗi ngày có thể yên bình trôi qua là được rồi….Nói gì thì nói con vẫn thương ông mà…Dì út thì có nhà chồng rồi còn cậu cả con không muốn nói đến nhà đó. Nhưng ông ngoại chỉ còn mỗi mẹ và ba thôi……Con có thể hiểu ông luôn khắt khe với ba là vì ông sợ mẹ sẽ khổ đó……Mẹ cho con gửi lời xin lỗi đến ông ngoại và sẵn tiện hẹn gặp người kia cho con. Con muốn dạy anh ta đạo lý làm người trước rồi đến đâu thì đến.”

Dứt lời Huỳnh Đan nghe được đồng thời cả trong điện thoại và ở bên tai phát ra tiếng cười. Cô nghiêng đầu về sau nhìn Hoàng Nguyên đang nhịn cười mà trừng mắt với anh. Nhân cơ hội đó, Hoàng Nguyên chớp lấy môi cô hôn thật sâu. Huỳnh Đan căng mắt vội đẩy anh ra vì sợ mẹ sẽ nghe thấy mấy tiếng ám muội qua nụ hôn….Nói gì thì nói, người đàn ông này mỗi khi hôn cô là hôn rất lâu vừa hôn vừa cắn mút làm cả không gian đều chìm trong những âm thanh nóng bỏng, ám muội….

Điện thoại thì vẫn vang lên tiếng nhị phu, Huỳnh Đan vội nói với bà:

“Mẹ, mẹ nhắn địa chỉ cho con. Con bận chút, gặp lại sau. À, ba mẹ nhớ đến luôn nhé để xem con dùng vốn liếng văn chương rèn luyện mắng người nha.”

“Con bé này!”

Nhị phu nhân chưa kịp nói hết thì Huỳnh Đan tắt máy cái rụp. Cô vuốt ngực thở phào vì bà không phát hiện cô đang ở với “trai”

Hoàng Nguyên nở nụ cười quyến rũ áp cô xuống giường, cơ thể đè lên trên. Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:

“Đi xem mắt?”

Huỳnh Đan lắc đầu, hai tay chống đỡ trước khuôn ngực rắn chắc để tránh người nào đó ép quá sát xuống mình. Tim cô muốn rớt ra ngoài đây nè….

“Không có, chỉ là muốn tới xem người nào mà gan vậy dám mua cả công ty đang lỗ vốn sắp rớt đài tới nơi. Còn dám ra điều kiện với ba mẹ tôi nữa chứ….”

Hoàng Nguyên buồn cười, anh dùng ngón tay lướt nhẹ khuôn mặt cô sau đó hỏi:

“Em tính làm gì hắn?”

“Giảng đạo đó! Trời ạ, người gì mà hồ đồ ghê, không hiểu sao có thể nghĩ vậy được luôn. Công ty sắp phá sản mà đi mua rồi tôi làm người mẫu thì đòi cưới. Bộ không sợ mất mặt hay gì. Tôi đang nghi ngờ tên này có bệnh thần kinh lâu năm mà giấu nè. Không biết gia đình anh ta biết tin chưa chứ tôi thấy là ba mẹ anh ta sắp lên tăng xông rồi đấy. Tôi cũng lên tăng xông vì sắp chuẩn bị bài tấu sớ tế anh ta rồi.”

Hoàng Nguyên bật cười, môi tìm đến môi cô cắn mút vài cái rồi buông ra. Huỳnh Đan bất mãn chu môi lên lại bị anh hôn thêm cái nữa. Giọng nói cưng chiều vang lên:

“Em đáng yêu quá cục cưng!”

“Anh…anh kì cục….”

Huỳnh Đan ngượng ngùng lắp bắp quay mặt sang một bên. Hoàng Nguyên đưa tay xoay mặt cô lại rồi nói:

“Em cứ đi gặp hắn đi, có gì tôi sẽ theo nhưng ngồi ở bàn khác chờ. Nếu hắn cố ý làm gì đụng chạm tới em tôi sẽ ra mặt.”

Huỳnh Đan lắc đầu, cô nâng bàn tay chạm vào một bên má anh và đáp:

“Không cần đâu, tôi nghĩ anh ta chỉ là dạng công tử bột thôi. Mạnh miệng chứ được cái gì, cũng là thừa kế gia nghiệp của ông bà già thôi mà. Anh đang bị thương nên phải ở nhà với lại có ba tôi ở đó hắn dám lộng hành sao. Ba tôi vật một cái là nhập viện liền đó. Lúc nhỏ ba tôi cũng là đại ca các kiểu các kiểu ấy vì phải mưu sinh mà. Nguyên, anh đã rõ chưa? Không được đi mà phải ở nhà dưỡng thương.”

Hoàng Nguyên say mê nhìn cô, anh kề mặt vào hõm cổ thanh mảnh trắng nõn thì thầm:

“Đan nhi, em gọi lại đi!”

“Gọi gì cơ?”

Huỳnh Đan mỉm cười hỏi lại, tay chuyển lên chạm vào tóc anh khẽ vuốt.

Hoàng Nguyên từ cổ cô phát ra tiếng mút nhẹ, anh mê mẩn da thịt mịn màng của cô cho nên mỗi khi chạm vào đều chỉ muốn cắn mút thật lâu để hút lấy mật ngọt….

Huỳnh Đan nhạy cảm rụt cổ lại và hỏi anh:.


“Muốn tôi gọi lại cái gì vậy?”

“Tên của tôi!”

Giọng Hoàng Nguyên trầm thấp, anh vẫn chộn mặt vào cổ cô, mũi phát ra từng hơi thở ấm nóng đều đều….

Huỳnh Đan mỉm cười, ngón tay chạm vào phía đầu vết thương trên lưng anh. Đôi môi mấp máy cố ý ở bên tai anh phát ra âm thanh ngọt ngào….

“Nguyên”