Sakura nhìn cổ chân đang đỏ tấy của mình. Do bất cẩn trong lúc chạy trốn “ôngchồng xấu tính” của mình, thì cô kunoichi tóc hồng đã vấp phải một tảngđá nhỏ trong rừng.
Sakura thở dài, đôi tay vừa vận chakra trịthương một cách vô thức còn đôi mắt xanh biếc lại cứ ngước lên nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm.
- Sasuke-kun... Chỉ là em muốn ở bên anh lâu hơn một chút, được chăm sóc anh thêm chút nữa. Đồ ngốc...
-Hn..
Bầu trời xanh đột ngột tối sầm lại, thay vào đó là một gương mặt thân thuộc cúi xuống lấp đầy tầm nhìn của đôi mắt lục bảo
- Á!
Sakura giật mình bật dậy
” Cốp “
Tiếng động phát ra do sự va chạm của cái trán dồ với cái trán của “kẻ đáng ghét nào đó”
.
- Đau đấy, Uchiha Sakura.
Anh lườm nhẹ
Sakura không nói gì mà quay ngoắt đi để không phải nhìn “gương mặt đáng ghét” đó.
- Em biết thừa là em dù có dùng thuật gì nhanh đến mức nào anh cũng có thể tóm em lại ngay.
Đột ngột, anh kéo cô xuống, nằm dài trên bãi cỏ. Cẩn thận để cô gối đầu lên tay mình
Sakura vẫn im lặng, cũng không hẳn là giận dỗi mà chỉ là cô không biết nói gì vào lúc này nữa....
- Em đã hỏi anh...
Mái tóc đen mở lời trước
- Hỏi còn anh thì sao. Khi nghe em nói em đang mang thai lần đầu tiên,anh đã bị bất ngờ. Rất khó để anh có thể diễn tả được cảm xúc ấy. Đó làbất ngờ, sau đó là hạnh phúc em biết không?
Kéo sát cô lại bên mình, giọng nói anh trầm và ấm hơn
- Nhưng sau đó, anh lại cảm thấy sợ hãi.
Sakura bất ngờ ngước lên nhìn anh
- Đúng. Anh đã sợ hãi. Bởi vì đây là chuyến đi để một kẻ tội lỗi như anhsuy ngẫm lại về những lỗi lầm của mình. Luôn luôn có những nguy hiểm vàcả những lòng tham của những kẻ đang khao khát hai con mắt của anh. Anhbiết điều đó nhưng anh vẫn đưa em đi cùng vì ở bên em, mùi hương của em, đôi mắt của em khiến anh cảm thấy thật bình yên và ấm áp. Ít nhất làđối với anh, nơi có em thật an toàn, Sakura.
Mái tóc hồng vẫn im lặng và đôi tay nhỏ đã xiết chặt vặt áo của anh hơn
- Và đứa bé này, món quà tuyệt vời nhất của em dành cho anh, anh phải bảo vệ nó. Em và con là tất cả đối với anh, Uchiha Sakura.
Giọt nước mắt của ai đó lại khẽ rơi xuống vạt áo của anh
- Sasuke-kun...
- Anh cũng muốn được chăm sóc em. Anh cũng muốn được ngắm đứa trẻ của chúng ta khi nó ra đời, Sakura.
Giọng anh đã hơi run
- Anh thừa nhận, mình đã quá sợ hãi, đến mức lúc đầu chỉ nghĩ được cáchduy nhất để bảo vệ em lúc này là đưa em về Konoha. Nhưng khi em đã liêntiếp hỏi anh những câu hỏi, cái giây phút mà nước mắt của em rơi xuốngrồi khi em biết mất, anh nhớ lại đôi mắt của em ánh lên sự hạnh phúc khi nói với anh rằng mình đã chắc chắn mang thai... Tất cả cũng khiến anhnhận ra, anh khao khát ở bên hai mẹ con như thế nào, cái sự cô độc khimột mình ấy mới là thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời anh.
Sakurađặt nhẹ tay lên môi anh như để chành trai của cô không phải nói ra những lời đau buồn như vậy nữa. Đây là lần đầu tiên, Sasuke-kun của cô nóinhiều đến như vậy. Anh đã phải khó khăn đến nhường nào...
- Vậy chúng ta ở bên nhau, ít nhất là đến lúc con chúng ta ra đời được không anh?
- Ừm.
Vẫn là một chữ “ừm” nhưng nó lại ấm áp đến nhường nào.
- Nào thôi, cô vợ rắc rối của anh.
Anh vừa nói vừa nhấc bổng cô lên
- Về nhà trọ nào, anh không thể để em nằm mãi ở đây được. Khí lạnh sẽ không tốt cho đứa bé đâu.
Sakura gật đầu mãn nguyện và nép vào ngực anh.
.
- Hn... Anh cũng vừa mới tìm được một nơi khá an toàn để em dưỡng thai và thuận lợi cho anh tiếp tục điều tra.
- Chỗ nào vậy anh?
Sakura ngạc nhiên
- Một trong những hang ổ của Orochimaru. Bây giờ vẫn còn người ở đấy cai quản: Karin.
- C..cái gì cơ ạ...??
------------------/-///
Hehe. Vậy là up thêm một chap liền luôn để mọi người đọc luôn cho nóng. Nếutruyện hay và khiến mọi người hứng thú thì hãy vote cho au để au có động lực làm việc để up đều làm quà noel cho mọi người nhé. Chúc các bạn cómột tháng 12 vui vẻ