Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!

Chương 41: Kết.



Cuối mùa hè chuẩn bị vào năm học team nhân viên của quán coffee rủ nhau đi chơi. Thật ra thì ai cũng bận, đặc biệt là cả Khải và Trân đều phải lo cho việc nhập học nên tụi nó đi một ngày một đêm ở ngoại ô thành phố thôi.

Team quyết định chọn đi xe máy đến villa gần biển mà tụi nó đã thống nhất đặt. Team lần này gồm có Khải, Trân, Huy, và cả người yêu anh Huy nữa. Anh nhân viên có việc bận nên không thể nào đi được, thế là thiếu mất một xô muối của cả team.

7h sáng mọi người đều có mặt tại quán coffee, Khải đèo Trân, Huy đèo người yêu. Trân ngồi sau Khải mà cứ bị ngại, rõ ràng lúc nhỏ thân với nhau lắm, mà tự dưng giờ lại thấy xa cách nhau như thế này cơ chứ. Mặt Trân đỏ lựng lên. Vì phải mất hai tiếng mới tới nơi nên tụi nó ghé vào một tiệm nhỏ bên đường để ăn sáng.

Thấy Trân cứ loay hoay mãi với việc mở mũ bảo hiểm, cũng đúng thôi, mũ Khải mua đâu có giống loại thường dùng đâu chứ. Khải cười rồi tiến đến, nhanh chóng gỡ được chốt mũ ra. Mặt Trân tự dưng lại đỏ như quả cà chua, vội chạy đi đến chỗ chị gái của Huy. Khải đứng mình mất 5s, ủa, mình làm gì sai sao ta.

Bọn nó gọi mỗi người một tô phở, chị người yêu anh Huy chọn không hành nhưng chắc quán quên nên đem ra cả 4 tô đều có hành.

‘Cô ơi hồi nãy con gọi không hành, cô đổi giúp cháu’ Anh Huy lên tiếng.

Cô bán hàng bối rối xin lỗi.

‘Cô xin lỗi con, nhưng cô hết rồi, bán cho tụi con xong là cô dọn luôn, con thông cảm giúp cô nhé!.’

Người yêu Huy kéo tay áo Huy, nhỏ giọng trách Huy.

‘Em ăn được hành à, anh nhớ nhầm em nào đúng không?’

Đợi cô chủ đi vào trong rồi Huy mới nói.

‘Anh gắp hành anh khổ chứ em có khổ đâu. Em bao nhiêu lí do không viện lại nói anh lăng nhăng, rõ khổ.’

Cả Khải và Huy đều phì cười, Huy trông thật giống như một đứa trẻ con to xác.

‘Hì hì, cảm ơn anh nha, quà nè.’ Vừa nói người yêu Huy vừa hôn chụt lên má Huy. Huy mặt sáng rỡ, hết phụng phịu.

‘Để em ở đây chắc em chết đó chị ơi, chưa một mảng tình vắc vai.’ Trân giả bộ khổ sở.

‘Ơ, chị cứ tưởng em với Khải là một cặp chứ.’

‘Không ạ, bọn em lúc nhỏ rất thân thôi.’ Trân xua xua tay.

Khải vẫn im lặng chẳng nói gì. Hai chị em cứ thế mà lại rất hợp nhau, ngồi nói luyên thuyên bao nhiêu thứ từ trên trời dưới bể. Những vấn đề khác thì hai ông con trai còn có thể chen vào nói vài câu chứ một khi hai chị em đụng tới mĩ phẩm và phim thì hai anh chịu, đành lảng đi mua nước.

Ăn xong bọn nó tiếp tục lên đường, mặt trời càng lên càng nắng, tụi nó dừng lại để uống nước rồi tiếp tục đi tiếp.

‘Ei, em thấy biển rồi kìa, ở xa xa đó.’ Trân reo lên.

‘Thì sắp tới rồi mà, anh đi biển riết chỉ thấy đen chứ hết thấy đẹp rồi.’

Chị người yêu anh Huy lại lớn tiếng gạt đi lười nói của anh Huy.

‘Chị cũng nhìn thấy rồi, còn có hương biển thoang thoảng nữa. Anh Huy chắc không cần phải nói thế đâu nhỉ?’

Như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt bởi chính bạn gái mình, Huy tự nhiên trở nên quê, chẳng nói gì nữa.

Đi thêm tầm 15 phút nữa là tụi nó đã tới villa đã đặt. Villa được xây theo phong cách cổ điển, cả căn nhà đều bằng gỗ, còn có view hướng ra biển siêu đẹp. Điều mà cả team thích nhất là có con đường nhỏ dẫn ra biển, để ngắm mặt trời mọc thì còn gì bằng.

‘Ei, trên gác mái có lò nướng nè, làm thịt nướng ăn đi.’ Người yêu Huy háo hức báo cho mọi người biết vừa tìm ra một điều đặc biệt ở căn nhà này.

Nhưng không một ai đáp lại, vì hai ông đang nằm thở ở ghế sopha, có vẻ vật vã lắm rồi.

‘Hay để tối đi chị, mọi người đều mệt rồi nên ra ngoài sẽ gọn hơn đó.’

‘Ừ, cũng được. Mà hai thanh niên gì mới hở tí đã mệt thế kia.’

Mọi người lần lượt đi tắm rồi lên đồ ra ngoài ăn. Thấy nó chỉ dùng mỗi kem chống nắng với bôi son nên chị kéo Trân ra đòi make up cho xinh. Lúc đầu còn từ chối do thấy ngại nhưng chị nhiệt tình quá nên Trân cũng chịu luôn. Bình thường Trân thấy mình đánh son lên là đã thấy xinh lắm rồi, ai ngờ đâu chị make cho nó xinh đến nỗi Trân còn không nhận ra mình trong gương.

‘Xinh rồi đó, da em đẹp thật.’ Chị vén tóc của Trân

‘Chị make up thật giỏi mà, trông cứ như người khác í.’

Đợi hai người con trai ở ngoài la hét đòi đi ăn thì hai chị em mới đi ra. Anh Huy thấy Trân thì mồm chữ o mắt chữ a.

‘Wow.’

Trân nhìn lại mình từ trên xuống dưới, váy cũng dài tới đầu gối mà, ủa kì lắm hay sao.

‘Em nên make up đi làm đi Trân, quán dạo này ế ẩm quá.’

‘Tui make up cho em nó đó, khen đi nào.’ Chị ho khan.

‘Vợ tui giỏi á mọi người.’ Huy nói rồi chạy đến chỗ người yêu.

‘Còn Huy, khen em nó cái coi.’

‘Ừ, xinh.’ Khải cười.

Trưa nay tụi nó dành cả thanh xuân để ăn đồ hải sản. Đúng là vùng biển có khác, toàn đồ ngon tươi, mà giá lại phải chăng hơn thành phố nhiều. Sau khi ăn thì nó đề nghị chia 4 nhưng cả ba người kia đều nhất quyết không chịu, bảo Trân giữ tiền đó để mua sách học. Trân dĩ nhiên cảm thấy không công bằng nên lúc về vào siêu thị mua bánh kẹo về cho mọi người ăn. Vì là đi giấu mọi người nên lúc mua xong Trân đã không còn nhớ đường về, điện thoại thì lúc nãy để trong túi chị. Trân đứng trước siêu thị mà như muốn rớt nước mắt luôn. Nhưng bình tĩnh lại thì thấy bản thân mình ngu ngốc, có thể đi hỏi đường mà, đứng đây khóc làm gì. Dù hỏi được đường và người ta cũng rất thân thiện chỉ nhưng con người mù đường như nó thì phải hơn 20 phút mới về đến villa. Đến trước cửa thì đã thấy mọi người chạy ùa ra chỗ nó.

‘Em đi đâu lâu thế, lại không cầm điện thoại.’ Khải sốt sắng nhất.

‘Em đi mua bánh kẹo cho mọi người mà bị lạc đường, hihi.’ Trân không ngờ mọi người lại lo lắng cho nó đến vậy.

‘Đi đâu thì nói anh, không được đi lung tung.’ Khải nói, vẫn rất ư là bá đạo như lúc nhỏ.

Anh Huy phá tan bầu không khí, thôi thì cũng về rồi nên vào nhà chuẩn bị ra biển chơi. Huy còn nói chỗ này mới mở ra kinh doanh, ít chạy quảng cáo nên biển khá vắng, chơi sẽ vui hơn. Cả team quyết định gọi thịt người ta đem đến sẵn, chỉ việc nướng thôi cho nhanh.

Ngồi trên bãi biển buổi chiều không khí thoáng đãng hơn hẳn, có tiếng gió rít, cả tiếng đập của sóng biển. Trải bạc ra bãi cát, để lò lên và nướng thịt. Mọi người ăn uống vui vẻ no say, biết bao nhiêu sự thật về Huy và Khải được phơi bày về cuộc sống chung của hai người. Nào là Huy có thói quen đi ngủ thì không mặc gì này, lâu lâu lại còn qua ngủ chung phòng rồi ôm Khải. Cứ tưởng con người như Khải thì không có thói xấu nhưng thật ra cũng có đó chứ, Khải rất lười mang tất khi đi giày. Hai chị em hùa nhau trêu hai người con trai, tiếng cười không ngớt.

Ăn no rồi thì bọn nó xuống biển chơi. Nhưng mà mặt trời cũng sắp lặn nên bọn ló cũng chỉ chơi ở gần bờ, không đi ra xa cho an toàn. Cặp tình nhân của team còn kiểu nắm lấy tay anh không thì sóng đánh đi mất đấy, Trân nhìn mà nó tức gì đâu luôn á.

Trời tối thì cả team vào villa, tắm rồi ngồi cùng nhau xem phim. Chơi mệt quá hay sao mà coi gần tới hết phim đã ngủ gà ngủ gật. À mà Trân với chị ngủ chung phòng, hai ông con trai một phòng. Lúc đầu Huy còn trêu Trân rằng anh ngủ với chị, còn Khải để cho Trân, Khải nhìn vậy chứ cũng ngon cơm lắm đó.

Lúc xem phim thì ai cũng kêu buồn ngủ, vậy mà vừa vào phòng thì anh Huy và người yêu đã set kèo đi chơi riêng. Hiuhiu, còn mỗi nó trong phòng. Nó định mở youtube xem rồi ngủ luôn thì có tin nhắn tới.

‘Em ngủ chưa?’

À, hai người kia đi chơi thì dĩ nhiên Khải cũng ‘codon’ như nó thôi.

‘Em chưa ngủ nữa, còn sớm mà!’

‘Thích thì ra biển ngồi, anh đang ở ngoài này này, chán quá.’

Nó ngồi suy nghĩ, rồi quyết định đi ra ngoài. Trân còn không quên đem theo nước ngọt và bánh ra bờ biển.

‘Ây, những con người lẻ loi, hiuhiu.’

Khải quay lại nhìn Trân cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Tự dưng chả ai nói với ai câu nào, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ ngoài xa. Thật không thích sự yên ắng này, nhưng Trân chẳng biết nói gì. Cuối cùng sau một lúc lâu Khải cũng lên tiếng.

‘Sau khi rời khỏi nhà anh em sống thế nào?’

Hả? Tự dưng sao lại hỏi như thế.

‘Cuộc sống cũng tốt lắm anh’

Lại im lặng, và Khải vẫn là người nói tiếp.

‘Không biết anh có nên nói điều này không, nhưng mà lúc chiều anh lại nghĩ chắc gì sau này sẽ còn cơ hội nên anh quyết định nói ra. Em có biết là gì không?’

Trân lắc đầu.

‘Tự dưng mỗi lần gặp em thì lại thấy vui, khi em về thì lại thấy nhớ, đêm đến không hiểu tại sao em cứ xuất hiện trong đầu của anh. Anh cũng biết đã đủ lâu và anh cũng đủ lớn để biết rằng đó không phải là thứ tình cảm của anh trai em gái. Anh không hề xem chuyện lúc nhỏ là cản trở mà nó dường như là định mệnh vậy. Em… có thể nào cho cả anh và em có một cơ hội được không?’

Khải nhắm mắt chờ đợi câu trả lời, lời từ chối thì Khải cũng đã từng nghĩ đến. Lúc đó chắc Khải sẽ cười thật tươi và nói rằng sẽ mãi là anh của Trân. Nhưng rốt cuộc chả thấy Trân trả lời.

Khải quay sang nhìn Trân với ánh mắt chờ đợi. Thế mà Trân lại cười.

‘Anh có chắc là anh thích em không?’

‘Điều này anh không chắc trong quá khứ hay tương lai nhưng hiện tại là chắc chắn.’ Khải nói vội như sợ tuột mất cơ hội lần này.

‘Thế thì tại sao em lại không cho bản thân mình một hi vọng nhỉ?’