Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 18



Sáng hôm sau vẫn như thường lệ nhỏ qua đèo nó đi học

*Lớp 10B

Nó và nhỏ đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Nam và hắn vào lớp. Hắn chạy lại chỗ nó kê mặt gần mặt nó nói

-Tối qua cậu gọi tui là gì nhớ hông

-À…à.. “nó đứng dậy chạy đi ra chỗ khác”

-Cậu dám chạy hả “hắn rượt theo”

Hai người còn lại mặt ngờ ngác không biết gì hết

-A biết hai người đó bị gì hông “nhỏ hỏi”

-A bó tay. Thôi mình đi ăn sáng đi

-Hông đợi hả

-Hai người chạy mệt hồi về ăn sau

-Uh vậy đi thôi

Nó chạy chạy một hồi lên sân thượng

-Giỏi thì bay xuống dưới đi “hắn”

-Haizz cậu muốn gì “nó bí đường chạy”

-Tui đâu có muốn gì đâu

-Không muốn sau rượt theo tui

-Oh hay tui chỉ hỏi cậu kêu tui bằng gì thôi mà. Ai mượn cậu chạy chi

-Hông có gì vậy tui xuống đây “nó vừa nói vừa đi lại phía cửa”

-Cậu tưởng tui làm gì cậu mà chạy dữ vậy “hắn chặn nó lại”

-Gì đâu. Tránh ra cho tui về

Nó sàng qua bên nào hắn sàng qua bên đó

-Nói đi tui cho cậu về

-Không “nó cố chạy qua hắn nhưng không thành”

-Hay cậu sợ giống lần trước

-Uh đúng là vậy đó được chưa

-kkkkk cậu biết tui sẽ làm vậy mà vẫn kêu hả hay cậu muốn…

-Không phải vậy đâu “nó chối”

-Đừng chối nữa, muốn thì nói tui hông tiết một cái hôn đâu(⌒▽⌒)

-Không hơi đâu nói chuyện với cậu tui đi xuống đây “nó đẩy hắn qua một bên”

Hắn đứng nhìn nó chạy cười nhẹ cái rồi cũng đi xuống

Nó vừa vào chỗ ngồi thì chuông vào học vang lên

-Ủa sao đi hai mà về một vậy “Nam”

-Sao hỏi tui “nó trả lời”

-Nãy hai người đi chung mà

-Thầy vào rồi kìa “nó cắt ngang cuộc đối thoại”

Ông thầy khó tính vào lớp cả lớp không một tiếng động

-Lớp đủ không lớp trưởng “thầy”

-Dạ…dạ đủ thầy “lớp trưởng”

-Thưa thầy e đi trễ “hắn bước vào”

-Đủ của e đó hả “ông thầy nghiêm giọng”

-Dạ dạ e xin lỗi ạ “lớp trưởng cuối mặt”

-E ngồi xuống đi. Còn e kia sao vào trễ “thầy chuyển sang hắn”

-Tại nãy bạn Hy gọi e lên sân thượng nên e xuống trễ ạ “hắn nhìn nó”

Cả lớp ohhhhhhh

-Trật tự “ông thầy đập bàn cái rầm”

-E nói gì vậy Hy ngồi trong lớp kìa “thầy nhìn về phía nó”

-Thầy hỏi bạn ấy thử đi thầy

-Hy

-Dạ “nó ngồi run nãy giờ”

-Hiếu nói đúng hông e

-Dạ e với bạn ấy có lên sân thượng nhưng e hông có chủ động gọi bạn đó lên “nói xong nó nhìn hắn bằng cặp mắt viên đạn”

-Thôi e ngồi xuống đi, còn Hiếu cũng về chỗ đi

( làm cho dữ vô rồi kêu về chỗ (′~’●))

Trong giờ học ai cũng xì xầm “nó với hắn lên sân thượng làm gì ta” chủ đề đó được bàn tán xuốt 2 tiết học

Thầy vừa bước ra nó liền chạy qua hắn, lấy tay đập xuống bàn (a hùng dữ) và nói

-Nèk sau lại lôi tui vô chuyện của ông

-Tui nói đúng sự thật mà “hắn ngồi dựa vào ghế, khoanh tay”

-Đúng cái đầu ông

-Nèk tính cho tui chết đói hả gì mà sáng hk cho đi ăn, giờ này cũng kiếm chuyện nữa là sao

-Uh vậy ông đi đi “nó né ra một bên”

Nó quay lại chỗ ngồi

-Đi ăn nèk “nhỏ khoát tay nó”

-Thôi pà đi ăn đi tui hông đói “nó tháo tay nhỏ ra”

-Sáng giờ bà có ăn gì đâu mà nói hông đói

-Hông đói thật mà

-Ngồi đây đi hồi tui mua cho chai nước với bánh mì ngọt

Nhỏ đi căn tin lên có mua cho nó nước với bánh mì ngọt. Nhưng nó chỉuống miếng nước rồi bỏ vào học bàn. Trong giờ học khoảng tiết 4 nó thấyđau bụng nên gục xuống bàn nhỏ thấy vậy quay qua hỏi

-Có sao hông để tui đưa xuống phòng y tế nha

-Hông sao đâu tui chịu được mà “nó nói với giọng mệt mỏi”

15′ sau thấy nó vẫn vậy nên nhỏ đứng lên thưa cô

-Cô ơi! Bạn Hy bị đau bụng cô cho e đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ

-Uh e đưa Hy xuống đi “giáo viên”

-Nam đỡ phụ e

-Uh đi thôi

Hắn thấy nhỏ đỡ hông vững nên chạy qua thay chỗ nhỏ. Nó dắt này haimắt nhắm. Tay chân yếu ớt. Đi được nửa cầu thang thấy hông ổn nên hắncỗng nó đi

*******************************