Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 20: C20



Ánh đỏ phát ra từ sau đám khói bụi,cũng những tiếng thở lạnh lẽo buông ra. Tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm,Sakura run run chỉ tay về phía sau để cảnh báo.
Thanh niên kia lạnh người và từ từ quay lại.
Một hình ảnh đáng sợ lọt vào tầm mắt thanh niên kia.
Haruto với cặp mắt đỏ và trên tay đang lê đi chiếc lưỡi hái làm hắn sợ hãi.
Haruto chỉ tay đến chỗ hắn.
Như thấy dự cảm không lành,hắn nhảy ra khỏi chỗ mình đang đứng. Nó phát nổ ngay lập tức,luồng khí khi nó phát nổ cuốn luôn cả Sakura lại phía sau.
<cái gì?!>(Thanh niên)
<tử thần......đến.....lấy mạng mày đây>(Haruto)
Vác cái lưỡi hái chéo vai,Haruto cười mỉm tiến về phía hai người kia
<phong đao>(thanh niên)
Hai phong đao sắc lẻm bay về phía Haruto với hai hướng khác nhau.
Giơ lưỡi hái lên,cậu xoay nó tạo thành một tụ bão. Bất kể thứ gì chạm vào lưỡi hái đang quay đó đều bị chém thành từng mảnh. Câu ném lưỡi hái đó đi,thanh niên kia và Sakura may mắn tránh được.
Khi đã chắc chắn rằng cái lưỡi hái kia đã hết một vòng quay của nó thì thanh niên kia đã nhầm,dù cho nó đã bay qua cả hai nhưng chiếc lưỡi hái đó lại quay trở về với chủ,Sakura may mắn nhảy ra khỏi đó,còn thanh niên kia thì bị đứt một cánh tay ngay lập tức.
<Aaaaaaaaaaa!!!!!>(Thanh niên)
Ôm phần tay đang chảy máu như suối,thanh niên kia hét lên đau đớn,cả một vùng quạ bay lê trời vì tiếng hét đau đớn đó.
Và vẫn lê lưỡi hái nhuốm máu đó xuống dưới đất,những tiếng kêu rơn gáy phát ra khi mũi của lưỡi hái cọ xuống mặt đường.
Hai con người hay hai mạng sống đang sắp được định đoạt bởi con quỷ địa ngục đang đứng trước mặt hai người.
*xoet
Tay kia của thanh niên cũng đứt lìa nốt,hắn đau đớn ngã xuống dưới chân Haruto như con rối đứt dây. Dãy dụa tỏng khi khuôn mặt đầy nước mắt.
Haruto xách cổ hắn và nói bằng giọng lạnh lẽo.
<sớm thôi.....mày sẽ trở thành một phần của nó>(Haruto)
Những sợi xích bóng tối khoá lấy và giữ thanh niên ở không trung,vùng lên để thoát khỏi nó? Điều này là bấy khả thi khi mà thanh niên kia đã đứt cụt cả hai tay.
Haruto đứng trước mặt thanh niên này và vung lưỡi hái không thương tiếc.
Cái xác đứt lìa thân và chân rời xuống đất tạo nên một tiếng *bẹp như một quả cà chua bị bóp nát vậy.
Linh hồn hắn méo mó bị hút vào trong lưỡi hái.
Còn về Sakura,cô không còn đủ sức để đứng dậy nữa,chỉ đợi Haruto đến và tước đoạt linh hồn của mình. Con mắt ,àu anh đào đẹo đẽ nay đã mất đi ánh sáng của nó,để lại đó một sự đau buồn và u tối.
Cất lưỡi hái đi,Haruto tiến lại và nâng cằm Sakura lên,cô cũng bất ngờ vì hành động này.
<cô rất đẹp.....vẻ đẹp của cô là cần thiết với kế hoạch của tôi>(Haruto)
<kế.....hoạch?>(Sakura)
Rồi cậu bế Sakura lên với tư thế bế công chúa làm cô cũng cho chút ngượng. Nếu mà có ai ở đây mà không phải là cuộc chiến thì họ sẽ thấy đúng là trai tài gái sắc,đúng là một kiệt tác.
<cậu....sẽ làm gì với tôi?>(Sakura)
Cô cứ nghĩ tới việc Haruto làm những điều vẩy đục thì mặt cô càng đỏ hơn nữa,dù gì thì cậu cũng khá bảnh nên cho dù cô trao trinh tiết cho cậu cũng mãn nguyện hơn mấy tên già dê ở tổ chức.
Nhưng cô đã lầm,sau khi cô hỏi cậu ,cậu chỉ cười mỉm.
<bây giờ thì chưa có việc gì,chút nữa tôi sẽ giao việc cho cô>(Haruto)
<thế cậu không định làm việc bây bạ với cơ thể tôi?>(Sakura)
Một khuôn mặt khó hiểu của Haruto được trưng ra.

<hả? Xin lỗi nhưng tôi không thích trẻ con>(Haruto)
Sakura bóp chặt lấy vai Haruro làm cậu giật mình rằng sức của cô ta ở đâu ra.
<19.....>(Sakura)
<hả?>(Haruto)
<tôi mới có 19 thôi! Tên ngốc!>(Sakura)
Cả người cãi nhau trong khi bỏ lại phía sau cái xác đứt người.
Haruto bế coi đi qua khu phố,mọi người đều nhìn cả hai bọn họ chằm chằm. Đúng là trai thì rất bảnh còn gái thì xinh xắn ,đầy đặn không chê vào đâu được.
Con về Haruto? Cậu có rất nhiều bông hoa còn xinh và quyến rũ hơn Sakura nhiều nên cũng chẳng bị hút hồn mấy.thứ hút cặp mắt cậu là cặp ngực đầy đủ đang nhảy múa trước mặt cậu. Sakura cũng đã để ý tới điều đó và liếc xéo cậu.
Và cuối cùng cũng đã tới quán cafe Rolly,may mắn là khách đã về hết nên cậu có thể bế Sakura mà không bị dò xét bởi hàng trăm ánh mắt. Nhưng......
<thẳng chó!!!! Mày lại đem em gái nào về thế này!?>(Wilven)
Cậu ta là sồn sồn như cho cắn....
<nếu mày muốn thì tao bán luôn cho mày đấy>(Haruto)
<bao nhiêu?>(Wilven)
<1 yên>(Haruto)
<giá tôi chỉ rẻ mạt đến vậy thôi sao!!!?>(Sakura)
<đây>(Wilven)
Wilven vứt đồng 1 yên về phía Haruto,cậu bắt lấy nó bằng răng mình và thả Sakura xuống.
<tao lên phòng đây,muốn làm gì cô ấy cũng được>(Haruto)
Wilven nhìn cơ thể Sakura với ánh mắt dê cụ khiến cô sợ chết khiếp .
<đừng bỏ tôi mà Haruto-sama,đừng bỏ tôi mà,tôi thà hiến trinh tiết của mình cho anh còn hơn là cho cái gã đức đụt này>(Sakura)
<Ahahahaha! Đức đụt.  Hhahhaha>(Haruto)
<mày....mày chơi tao hả thằng bạn khốn nạn>(Wilven)
<tao đùa thôi,cô gái này sẽ giúp tao hoàn thành kế hoạch>(Haruto)
Wilven trở nên nghiêm túc
<ý mày là vụ Magician?>(Wilven)
<đúng,dù không thể huỷ hết được hàn tuồn lậu nhưng huỷ diệt từ bên trong cũng không tệ phải không?>(Haruto)
<có thể mày nói đúng,nhưng.....làm cách nào để mày thực hiện kế hoạch này?>(Wilven)
Cậu cười mỉm
<đây chính là nhân tố còn thiếu>(Haruto)
Lướt tay trên nền không khí,một cái bảng hiện ra. Ở đó,nó cho thấy rằng Kirinko đang theo dõi Haruto từ phía bên kia đường.
<đó chính là phép thuật của tôi đấy>(Haruto)
<cậu cũng tiêm dịch chất?>(Wilven)
<chú bị đần à? Đây là phép thuật của chính tôi đấy>(Haruto)
Cả Sakura và Wilven đều chết lặng.
<mày đùa tao sao?>(Wilven)
<con người chứ đâu phải là thần thánh?>(Sakura)

<chú cứ xem đi! Thứ phép thuật của chúng chỉ là mấy trò trẻ con thôi>(Haruto)
Bầu không khí trở lên tĩnh lặng đến đáng sợ.
<mà thôi,chút nữa tôi sẽ cho cô biết về kế hoạch sau,bây giờ thì......phiền mày nhé? Wilven>(Haruto)
<hiểu rồi>(Wilven)
sau đó,một bữa ăn nhẹ diễn ra,Sakura cũng không hề biết rằng,việc cô hi sinh cũng nằm trong tính toán của Hảuto. và Kirinko cũng thế,cô cũng sẽ chết dưới tay bọn chúng vì thứ dịch chất đời đầu mà cô đã nhận.
Những cánh hoa trong gió,rời và sẽ bị thổi bay đến một nơi nào đó và cuối cùng là chôn mình dưới những mặt đất lạnh lẽo âm u mà héo tàn.
Nếu cho họ là những cánh hoa thì ngọn gió độc ác chính là cậu,không phải một ai khác.
Và thời khắc đã đến.
-------------------
Sakura để cho Haruto đánh cho bị thương rồi bắt đầu lặn lội với những vết thương đó đi về tổ chức.
Cô bắt đầu tới phòng của "cậu chủ " để báo về việc mình đã thất bại trong việc bắt Haruto về và cậu thanh niên kia đã bị chết.
<cô làm tốt lắm>(Cậu chủ)
<vâ.....>(Sakura)
Và chưa kịp nói hết câu,một mũi thương màu đen tượng trưng cho hệ bóng tối đâm xuyên qua bụng cô.
Cô ngã xuống dưới dòng máu nóng.
Cô bây giờ mới nhận ra ẩn ý từ nụ cười của Haruto trước khi cô đi.
<thì ra.....cậu.....đã tính hết.....rồi hả?>(Sakura)
Cô đã chết,nhưng trên khuôn mặt của cô vẫn còn nở một nụ cười.
Và bây giờ đến lượt Haruto.
Cậu đang băng qua các dãy nhà,không hẳn là băng mà là cậu đang vừa đi và vừa đợi Kirinko đuổi theo mình và cho đến khi còn một nửa chặng đường,cậu bỏ cô lại.
Kirinko chạy tới chỗ mất dấu Haruto và thấy ở đó có một tờ giấy để đó
<công ty được phẩm Suido?>(Kirinko)
Cô biết công ty này,đây là công ty đã dính vào một tin đồn rằng đang nghiên cứu một thứ thuốc bất hợp pháp và đã có sự can thiệp của chính phủ. Vài năm sau,công ty này đã được phục dựng lại một lần nữa nhưng.....Haruto tới đây để làm gì? Tuy không hiểu được nhưng điều cô suy bây giờ là phải tìm được chỗ trú ngụ của Haruto nên cô đuổi theo tới đó
Ở phía trên một căn nhà gần đó,Haruto đã chắc chắn rằng Kirinko sẽ đuổi theo
<bây giờ.....là tới lượt mình>(Haruto)
-------------------tua tua
<chào mừng cậu đến với công ty Suido của tôi>(cậu chủ)
Khi vừa bước vào công ty này,một cô gái đã dẫn cậu tới một căn phòng trắng,và đứng phía trên tầng trên,một tên trẻ trâu đứng trên đó và trước mặt cậu là Sakura đã chết bởi một thứ gì đó xuyên qua người.
Quan tâm? Nực cười! Những thứ như sự hi sinh của Sakura cũng chỉ là một thứ tẻ nhạt,chẳng có gì bất ngờ với những quân cờ này cả.
<trông cậu không ngạc nhiên trước cái chết của cô ta nhỉ?>(cậu chủ)
<đương nhiên,những thằng trẻ trâu như mày thì biết làm sao được?>(Haruto)
<đúng như những gì thông báo về cậu,một kẻ không biết trời cao dất dày là gì>(cậu chủ)
<quá khen>(Haruto)
Hắn mỉm cười và búng tay.

Những cánh cổng sắt được mở ra,ở đó,những vật nghiên cứu của tên cậu chủ kia đang bước ra từ đó,tất cả đều được tiêm quá 2 liều thuốc,đây là những cá thể chưa bị chết và còn giữ được tính người.
<mày có nghĩ là hơi nhiều không?>(Haruto)
<không nhiều đâu>(Cậu chủ)
Haruto sẽ kéo dài thời gian để Kirinko mò được tới đây,dù gì thì cậu cũng đã dùng con mắt đế vương để ra lệnh cho cô tiếp tân lúc nãy.
Khoảng 25 người đang xả ma pháp vào cậu,những tia sáng đỏ ,xanh,trắng liên tục chói loá cả một căn phòng đó.
Và ngược lại,Haruto cũng vậy,cậu không dùng ma pháp mà liên tục áp sát từng người một mà dùng bàn tay cứng hơn cả thép nguội của mình mà đâm thẳng vào tim từng người một. Từng quả tim người cùng máu đỏ ngòm rơi vãi bên dưới sàn nhà trắng. Mùi máu hôi thối bốc lên ,một mùi kinh khủng.
Và sau vài phút,cả 25 người đó đã bị khoét thủng bên ngực trái mà chết,còn về phía Haruto?
Cậu trả vờ ngồi thở hồng hộc như hết sức.
<theo những gì Sakura nói thì cậu có thể sử dụng ma thuật cơ mà?>(Cậu chủ)
Với cái giọng vừa nói vừa thở dốc,Haruto trả lời lại
<tao nghĩ....mày.....nhầm rồi>(Haruto)
<thế sao?>(cậu chủ)
<tao cũng đã hết sức rồi,hay chúng ta vào trong uống trà ăn bánh và bàn lại được không?>(Haruto)
<tôi cũng muốn vậy nhưng.....>(cậu chủ)
Và đúng như Haruto đoán,tên ranh con kia sử dụng ma pháp bắn thẳng xuyên qua bụng cậu,không biết có phải hắn quá yếu không nhưng khi cái thứ gọi là bóng tối kia đâm xuyên qua cậu,cậu chẳng có cảm giác gì cả.
Cậu cứ phải nằm xuống mà tự ép mình ộc máu ra như thằng sắp chết
"Điều bất ngờ sắp tới rồi hehe"(Haruto)
Cứ như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn,Kirinko lò dò từ trên đi xuống và ngồi bệt xuống ngay lập tức vì cảnh tượng máu me đầy kinh dị. Cô ấy nôn ra một bãi ngay dưới chân.
<chào Kirinko-san>(Cậu chủ)
Kirinko run run quay về phía giọng nói.
<nghe nói cô có thù oán với tên này,hôm nay là cơ hội cho cô kết liễu hắn>(Cậu chủ)
Kirinko nhìn tới cậu đang nắm gần cửa xuống thì run run tiến lại,tại sao một kẻ cỏ thể làm biến mất một con người lại có thể chết thảm thế này? Cô không thể biết được nhưng....có có cảm giác mình đang đi theo một quỹ đạo nào đó.
<nào! Hãy kết liễu hắn đi! Cô có ma thuật hệ vô mà phải không?>(cậu chủ)
Cô run run và cuối cùng cũng có quyết định,cô thực hiện ma pháp không gian và khiến Haruto lơ lửng trên không,rồi......
<Vô ảnh.....trảm>(Kirinko)
Một lưỡi kiếm hư vô và chém tung lồng ngực cậu ra,cậu "có vẻ" đã ngừng thở.
Nhưng......Kirinko thì khác,trong lòng cô xảy ra một điều kì lạ,như là có gì đó mất đi trong tim cô vậy. Nước mắt bắt đầu rơi xuống "xác" Haruto. Cô rất yêu Haruto nhưng....cô cũng phải trả thù,cô không thể lựa chọn hay cuộc đời không cho cô có quyền được lựa chọn.
Cô gụ đầu xuống Haruto tưởng chừng đã tắt thở mà khóc
<tại sao.....chị không hề muốn giết em.....vậy mà......>(Kirinko)
<tại sao?.......hự>(Kirinko)
Tên cậu chủ kia đã xuống dưới từ lúc nào và đã bắn một ma pháp xuyên qua nhực Kirinko. Bờ vai nhỏ nhắn từ từ hạ xuống xác của Haruto.
<chết thế này.....cũng không tệ nhỉ? Haruto>(Kirinko)
Và trong khoảnh khắc đó,giọng nói bắt đầu vang lên để mở đầu cho cái chết.
<không.....chết thế này thì hơi nhục đấy>(Haruto)
<Ha....ruto?>(Kirinko)
Không thể nói được nữa,cô tắt thở,tầm nhìn cũng trở nên tối mịt.
Haruto đứng lên và vỗ tay
<tuyệt vời! Mọi thứ đã theo sắp xếp của tao>(Haruto)
Tên ranh con láo toét với cái thứ ma pháp tầm phào đó mà đòi giết cậu? Ngu cũng có lúc thôi chứ?
Tên cậu chủ kia kinh ngạc ra mặt,đồng tử rung lên vì sợ.
Đây là người chết trở về? Không thể có chuyện đó được!
<còn mày thì,......tao sẽ cho mày biết đâu mới là ma pháp bóng tối>(Haruto)

Tên kia bất giác lùi lại trước áp lực mà cậu toả ra.
*xoẹt
Một chân của tên kia đứt lìa,trong kho vài phút,hắn không cảm thấy đau cho tới khi nó lìa ra.
Hắn ta đau tới nỗi mà không thể hét lên vì miệng hắn cũng đã bị nổ tung từ bao giờ rồi.
Ngã xuống một cách đột ngột,hắn lết đi một cách vô vọng.
Haruto bước tới và dùng hai tay đâm sâu vào bụng hắn và xé toạc nửa người hắn ra,rồi cậu dùng tay mình mà bẻ gãy cả xương sống hắn.
<lúc nãy mày có nói là tao chết đi phải không?>(Haruto)
<jjjjjhwbwusbs.......>(cậu chủ)
Cậu dùng chân mà đạp nên đầu hắn cậu dùng sức mạnh tới nỗi mà đầu hắn bị nát ra không còn hình dạng gì dưới bàn chân cậu.
Bây giờ thì khắp nơi,những cái xác chất đống lên,kẻ mất tay chân,tim,đầu,biến dạng la liệt. Nếu gọi cậu là quỷ cũng chẳng sai.
Cậu đi tới xác của Sakura và hồi sinh cô gái xinh đẹp này,cậu cũng hồi sinh luôn cả Kirinko.
------------
<tỉnh chưa?>(Haruto)
<tôi nhớ rằng.....mình đã....>(Sakura)
Cô ấy bật khóc và ôm lấy Haruto.
<giờ không sao rồi,hãy đi tới phòng giam mà cứu em cô thôi>(Haruto)
<ưm....em hiểu rồi>(Sakura)
?
?
?
!!!!!!!!
Sakura ôm chặt lấy và hôn Haruto một cách mãnh liệt.
<hãy chăm sóc em từ bây giờ nhé? Chồng yêu>(Sakura)
<tôi.....không hiểu cô nó gì cả>(Haruto)
<đừng đánh trống lảng chứ?>(Sakura)
Cậu đứng dậy và đi tới buồng giam.
---------------------
<thưa đội trưởng! Trực thăng của Mikana xinh đẹp đã tới rồi>(Mikana)
<cô có thể bỏ cái kiểu chào đó đi không? Mikana>(Haruto)
<Tee~hee>(Mikana)
Hạ cánh xuống tầng thượng của toà nhà là một chiếc trực thăng quân sự có con quỷ màu đen ở đó.
Cậu bế Kirinko,em trai của Sakura và đỡ Sakura lên.
<này Mikana,Sakura! Có muốn xem pháo hoa không?>(Haruto)
Khi chiếc trực thăng đã đi vài mét,Haruto hỏi.
<ý của đội trưởng/anh là gì?>(Cả hai)
<ý của tôi đây này!>(Haruto)
Cậu búng tay,lập tức toà nhà lúc trước là công ty dược phẩm phát nổ và hị đốt cháy bởi những ngọn lửa đen.
Ngọn lửa đen bao trùm lấy toà nhà,bây giờ hàng nghìn người phía dưới đã gọi cứu hoả nhưng,ngọn lửa dị biến vẫn nuốt trửng lấy toà nhà
<tuyệt tác>(Haruto)

-------------------