Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa

Chương 17: Lê Thế Khải



Sáng ngày hôm sau.

Cầm cốc sữa tươi vừa hâm nóng lên uống một ngụm nhỏ, tôi nhàn nhã đứng ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.

Ngoài kia, trên cao là bầu trời xám xịt, những giọt nước mưa nặng hạt thi nhau trút xuống mặt đất. Chúng tấp vào những mái tôn quanh đó tạo thành những tiếng kêu lộp bộp nghe buốt tai vô cùng.

Mới sáng ra đã đổ một trận mưa rào, xem chừng ngày hôm nay sẽ định là một ngày không suôn sẻ lắm đây.

Tôi tiu ngỉu uống nốt cốc sữa mình vốn không thích, rồi lại chốc chốc sờ lên vùng bụng dưới.

Hiện tại có một thiên thần nhỏ bỗng xuất hiện trong bụng, hiển nhiên có rất nhiều thói quen tôi đành phải từ bỏ, và trong đó có cả thức uống tôi yêu thích nhất mỗi sáng - đó là café.

Ngẫm nghĩ lại cuộc hội thoại với Vân Vân vào tối qua, tôi cảm thấy bạn mình có gì đó khang khác.

Cô ấy gần như là thay đổi vài nét, nhưng thay đổi ở đâu và ở điểm nào, tôi vẫn chưa nhận ra. Con người sau một chuyến đi du lịch thì có thể thay đổi tâm tính à? Làm gì có chuyện hoang đường như thế, đúng không?

Mải mê suy nghĩ, điện thoại trên bàn rung nhẹ giúp tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ dài ngoằng đang rối hơn canh hẹ ở trong đầu. Nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, tôi bất đắc dĩ gạt sang nút nghe máy.

"Ừ mình đây. Hôm nay mình còn đi làm nữa, hai anh em cậu đi mua sắm vui vẻ nhé, mình cúp đây."

Nói liền mạch một hơi không để Vân Vân có cơ hội nói chen vào, tôi tính cứ thế là tắt cuộc gọi luôn.

Nhưng chẳng ngờ, người gọi đến là một người khác, không phải bạn tôi.

"Lam Khanh!"

Tôi hơi giật mình, nhưng sau đó cười lấp liếm hòng che đi sự bối rối. Thú thực tôi có hơi hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói đó, một phần không biết phải đối đáp thế nào với người đàn ông ấm áp ở đầu dây bên kia. Rõ ràng số máy là của Vân Vân, thế tại sao người gọi là anh ấy?

"Vâng... ra là anh gọi ạ? Em cứ nghĩ là Vân Vân gọi."

"Chúng ta đã lâu không gặp nhau, em không muốn nhìn thấy anh à?"

Vẫn là giọng nói từ tính dễ nghe truyền đến, như là một hũ mật ngọt rót vào tai khiến người nghe không thể chối từ.

Nhưng có dễ nghe thế nào, tôi cũng phải từ chối.

"Không phải đâu, em biết anh rất bận, bận tới mức không có thời gian rảnh..."

"Khanh à, đối với em anh lúc nào cũng rảnh. Nếu được, hôm nay ba người chúng ta đi cùng với nhau nhé?"

Tôi vội kiếm cớ thoái thác: "Nhưng em phải đi làm, công việc này của em không được phép vắng mặt."

Tối qua đúng là Vân Vân có nói là rủ tôi đi mua sắm, tiện thể mua cho tôi một bộ đầm khác. Cô ấy mới về nước nên tôi không tiện nói lời từ chối, chứ không là chẳng rắc rối như bây giờ.

Biết vậy mình từ chối thẳng thừng ngay từ đầu cho nhanh.

Tôi cắn môi nghĩ bụng.

"Em làm ở khách sạn nào? Anh xin phép thay em."

Tôi lại giật bắn người, lúng ta lúng túng không biết từ chối sao cho phải để không làm mất lòng người kia. Với thái độ cương quyết không thể xem nhẹ của Thế Khải, tôi nên trả lời thế nào đây?

Vốn là một chàng trai ấm ấp như thời tiết vào cuối xuân, vậy nên trên môi Thế Khải lúc nào cũng là nụ cười tươi tắn hút hồn lòng người. Mỗi khi anh xuất hiện là chỗ đó như sáng bừng lên. Đương nhiên không một cô gái trẻ nào là có thể cưỡng lại sức hút đó, ngoại trừ tôi.

Vì sao ư?

Vì tôi là người đã có chồng, đơn giản thế thôi.

Nuốt nước bọt cái ực, hết cách tôi bèn tỏ ý nhún nhường. "Thôi được, để em tự xin nghỉ. Anh không cần phải..."

"À em đang định hỏi khi nào mình đi phải không? Anh đến tòa chung cư em đang ở rồi, mau xuống đây nhanh đi."

Đáp án khiến tôi bất ngờ.

"Anh đến rồi á? Vậy chờ em một lát em sẽ xuống ngay."

"Ừ, nhanh lên nhé. Anh đợi."

Chết thật! Sao lần nào người ra đòn phủ đầu cũng là anh Thế Khải hết vậy? Nếu cứ đà này, có khi tôi sớm trở thành người thụ động trong mắt anh em họ rồi cũng nên.

Mà, qua bao lần trải nghiệm thực tế mình sớm trở thành người thụ động rồi còn gì...

Da đầu căng ra và bắt đầu tê dại, trời không nóng nhưng cách một lớp quần áo tôi cảm nhận trên người mình là một tầng mồ hôi mỏng.

Độ bá đạo của hai anh em nhà họ Lê khiến tôi bao phen hú hồn hú vía. Bởi vì thứ họ ngậm trong miệng từ hồi nhỏ không đơn giản là thìa bạc, thìa vàng như con nhà giàu khác, mà là ở mức độ cao cấp hơn ti tỉ lần: thìa kim cương!

Vân Vân không đi cùng anh Khải thì chắc có lẽ giờ này cô ấy đang bận lựa một núi đồ thay tôi rồi đúng không?

"Chào em, Lam Khanh!"

Vừa đặt chân xuống tầng triệt, người ra đón tôi là Thế Khải. Nhìn bộ đồ suit màu trắng mặc chỉnh tề trên người anh ấy, tôi bất đắc dĩ mỉm cười chào anh. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, Vân Vân đã đến trung tâm thương mại trước và nhờ vả anh trai cậu ấy đến đón tôi.

Đã lâu không gặp nhưng vóc dáng lịch thiệp đó vẫn in sâu trong trí nhớ của tôi.

Mái tóc nhuộm màu bạch kim, dáng người cao ráo, gọng kính vàng đi cùng một chiếc bông tai hình thánh giá đeo bên tai trái... Và trên gương mặt tươi tắn lúc nào cũng là nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân.

Đây chính là Lê Thế Khải - người con trai cả trong truyền thuyết nhà họ Lê.