Say Ai Ngoài Say Em

Chương 32: Vết thương



Anh trở về nhà sau những ngày đi công tác, điều nuối tiếc nhất trong chuyến đi lần này của anh không phải là vì công việc mà chính là chuyện không bắt được kẻ gian đã đột nhập vào căn biệt thự ở Vĩnh Châu.

- Đừng mà...

Vừa về chưa được ba tiếng mà anh đã không ngừng bám dính lấy cô. Dù Y Thoa đang nấu ăn nhưng Hạc Đệ vẫn cứ chai mặt ôm cô từ phía sau, còn thắm thiết hôn lên chiếc cổ yêu điều khiến cô bị nhột mà nổi hết da gà.

- Tôi đang nấu ăn, anh có thể buông tôi ra một lát không?

Vì anh quá chai mặt nên cô phải cất lời nói thẳng, nhưng người không biết xấu hổ như Uông Hạc Đệ thì nào dễ chấp thuận.

- Không.

Cô bỏ cây dao đang thái rau củ xuống rồi quay người lại đối mặt với anh. Hạc Đệ chống hai tay ngang hông cô, khóa chặt cô trong vòng tay như thể sợ cô bỏ chạy.

- Anh không có chuyện gì khác để làm à? Sao bám tôi hoài vậy?

Anh thản nhiên nở nụ cười nhạt chẳng chút xấu hổ:

- Vì tôi thích.

Nhìn thẳng vào mắt anh, cô thấy rõ tia gian sảo, anh kề sát cơ thể đến gần cô, vừa định trao nụ hôn ngọt ngào thì cô vội đưa tay đẩy anh ra, chưa bao giờ cô thấy sợ đôi môi của anh như vậy.

- Tôi đang nấu ăn.

Anh vội nắm cánh tay cô giữ lại, chợt Y Thoa cau mày, vẻ mặt có chút nhăn nhó:

- Ây da...

Dù anh chỉ dù lực khá nhẹ nhưng cô lại kêu đau, Y Thoa thoáng bối rối, đôi mắt trở nên cẩn trọng lạ thường.

- Cô sao vậy? Tay bị đau à?

Do cô mặc áo tay dài nên anh không thể nhìn thấy, Hạc Đệ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, vừa định vén tay áo bên trái của cô lên thì Y Thoa lập tức rút tay lại.



- Tôi không sao, chỉ là...lúc nãy anh hơi mạnh tay thôi.

Nói rồi cô quay lưng lại và tiếp tục nấu ăn. Anh không bắt cô làm những việc này, nhưng vì cô cảm thấy bản thân chẳng thể ăn không ngồi rồi cả ngày nên đã tự chủ động tìm việc trong dinh thự để làm.

- Tôi xin lỗi.

Anh bỗng ôm lấy cô từ phía sau rồi nói lời dịu dàng, khác hẳn thái độ cục súc cô thường thấy, Uông Hạc Đệ dạo gần đây lạ thật.

- ------------------------------------

Làn nước mắt gội rửa cơ thể, hương thơm nước hoa từ sữa tắm giúp tinh thần của cô trở nên sảng khoái. Y Thoa cảm thấy mỗi khi tắm sẽ giúp cô thư giãn đầu óc, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Sau khi tắm xong, cô cẩn trọng dùng bông gòn thấm khô vết thương trên cánh tay của mình.

Vừa định mặc trang phục thì cô phát hiện mình quên mang đồ vào phòng tắm để thay. Cô đưa tay lấy chiếc khăn tắm rồi quấn quanh người để che chắn cơ thể. Hiện tại trong phòng cũng không có ai ngoài cô nên Y Thoa rất tự tin bước ra phòng lấy đồ.

Đang chuẩn bị thay quần áo, cô chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Dáng người quen thuộc đi vào, bây giờ là buổi trưa, cô nào nghĩ rằng anh sẽ trở về nhà.

Trong lúc gấp gáp, Y Thoa vội buông trang phục đang cầm trên tay rồi nhanh chóng đưa cánh tay trái ra phía sau lưng như muốn che giấu điều gì đó. Thấy thái độ của cô có chút khác lạ, anh cởi áo vest khoác ngoài rồi cất lời:

- Cô vừa tắm xong à?

Cô gật đầu, môi nở nụ cười nhẹ:

- Đúng vậy, mà sao anh lại về giờ này?

Anh có chút ngập ngừng, chẳng lẽ bây giờ lại nói thẳng rằng anh muốn nhìn thấy cô nên đã tranh thủ giờ nghỉ trưa mà cất công chạy về đây.

- À, tôi để quên tài liệu ở nhà.

Nghe anh nói vậy, cô gật đầu rồi cầm lấy trang phục đang để trên giường.

- Tôi đi thay đồ.



Thấy cô cứ mãi để tay trái ở sau lưng, hành động khả nghi, thái độ né tránh khiến anh có chút nghi ngờ. Hạc Đệ tiến lên vài bước, chẳng nói chẳng rằng đã nắm lấy cánh tay của cô rồi dứt khoát kéo cô về phía anh.

Y Thoa giật mình làm rơi cả quần áo đang cầm trên tay. Khi cô nhìn rõ diễn cảnh đang xảy ra thì gương mặt anh đã kề cận ở khoảng cách rất gần. Hai đôi môi nhuần nhuyễn quấn lấy nhau, lý trí lần nữa bị hạ gục trước cảm xúc.

Trong lúc say mê với nụ hôn cuồng nhiệt, anh nắm lấy cánh tay của cô nhưng Y Thoa lại chẳng mảy may để ý. Đến khi vừa dứt nụ hôn, anh lập tức đưa mắt nhìn cánh tay trắng nõn nà nhưng lại bị một vết thương dài ở vị trí cẳng tay.

Hạc Đệ chau mày, thái độ có chút căng thẳng, cô im lặng khó xử, chỉ vì một nụ hôn mà đã dễ dàng để bản thân bị phát hiện như vậy. Cô chợt nhận ra phải chăng mình đã quá dễ dãi và mềm lòng trước anh.

- Tay cô bị sao vậy?

Y Thoa vội rút tay lại rồi cố tìm một lý do để trả lời:

- Là do mấy hôm trước tôi...tôi đến siêu thị tiện lợi rồi bị tấm biển quảng cáo rơi xuống và cứa trúng tay.

Lý do này nghe có hơi hoang mang, cô đang lo lắng anh sẽ hỏi thêm nữa, tuy nhiên Hạc Đệ lại ôn nhu, không khai thác gì thêm:

- Vết thương tuy không sâu nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Để tôi giúp cô băng lại.

Y Thoa bối rối, nhìn anh giúp cô sát trùng rồi bôi thuốc, Uông Hạc Đệ càng đối tốt với cô, cô lại càng thấy lòng mình ray rứt.

- Lúc cô đi siêu thị có bảo vệ sĩ đi cùng không?

Câu hỏi của anh lại đẩy cô vào đường khó xử, Y Thoa ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp:

- Không, tôi chỉ đi một lát rồi về ngay nên không nói họ biết.

Anh đưa tay vén nhẹ tóc cô, cử chỉ dịu dàng lạ thường:

- Cô đi một mình lỡ gặp bọn người của Uông Binh Thành thì sẽ rất nguy hiểm. Lần sau nếu không có tôi ở nhà, cô đi ra ngoài thì phải nói vệ sĩ theo cùng. Rõ chưa?

Cô gật đầu, dù lời anh nói nhỏ nhẹ nhưng cứ nghe như đang ra lệnh cho cô thì phải.

- Được, tôi biết rồi.