Say Nắng

Chương 34





Tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn một chút thức ăn từ sáng mà mẹ để lại rồi khoác áo phóng xe sang nhà Minh luôn

Vừa nhìn thấy bóng tôi nó đã cằn nhằn "mày đến muộn chút nữa là tao đã đập cửa vác mày đi rồi", vừa nói tay nó mở hé cửa cho tôi luồn vào, trong nhà nồng nặc mùi thức ăn như đang được bày sẵn để đợi ai đó, người phụ nữ cột búi tóc cùng cái tạp dề đang ngồi trên một cái ghế, vẫy tôi, Ánh Dương lễ phép chào hỏi

- "Cháu chào bác ạ"

- "Ừ Ánh Dương đấy à, cháu chắc chưa ăn cơm đâu nhỉ, vừa nãy thằng Minh nó tiện tay vào bếp làm mấy món, cháu ngồi xuống ăn cho vui" Bác gái niềm nở tiếp đón

Minh đứng sau không chần chừ lôi cổ tôi vào bàn ăn

- "cháu ở nhà có ăn rồi ạ" vừa nói vừa cố gạt tay Minh ra khỏi cổ, trời ơi đừng túm nữa tao tắc thở đó "mẹ cháu có để thức ăn ở nhà, cháu ăn qua rồi ạ" tôi ngước lên nhìn Minh khi nghe thấy nó nói "Thật không?"

- "Thật mà, tao thề đấy, mày ngồi ăn với mẹ đi, tao lên trên trước, thăm quan một vòng, lúc nào mày ăn xong lên chữa cho tao đề toán nhé, tao có mang sách theo nè" tôi cưởi mỉm tay vỗ nhẹ vào vật phía sau lưng mình

Và cứ như thế Ánh Dương đã thành công thoát vòng tay Minh chạy vèo lên phòng nó, tôi mở cửa tròn mắt khi mũi mình hít phải một mùi rất thơm, phòng Minh thơm lắm, lại còn được bày biện rất ăn mắt, gọn gàng, hiếm thấy đứa nào ngăn nắp được như Minh, tôi tiến sâu vào trong hơn

Trên bàn nó có một quyển sổ tay màu đen đang viết dở, vì tò mò, tôi đi đến liếc qua nội dung, cái khoảng khắc tôi bị cuốn sâu vào câu chuyện trong cuốn sổ ấy, Ánh Dương như được chết lặng một lần nữa, lật từng trang đọc từng nội dung một, mắt tôi căng ra, chân đơ cứng, cổ như bị ai bóp nghẹn, tôi không thở nổi

...- "Dương, mày ăn hoa qu.." Tiếng nói của Minh phát ra từ ngoài cửa, tôi không biết mình đã đọc hết bao nhiêu trang trong ấy, lặng mình quay mặt lại nhìn người con trai đang đứng bất động trước cửa phòng, nó nhìn tôi, rồi nhìn lại cuốn vở đang bị lật lên từng trang, giọng tôi như run run như chưa tin được gì, mắt bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng trong suốt, Minh giật mình để đĩa cam xuống chạy đến ôm lấy người tôi, tay nó vỗ liên tục, miệng không ngừng thủ thỉ "Đừng khóc.. đừng khóc.. đừng.."...

Minh bây giờ chẳng nói được câu nào ngoài từ "Đừng khóc" nó hình như cũng đang rất hoảng, tay Minh khi đỡ lấy đầu Dương, tôi cảm nhận được có độ run nhẹ

Không nhớ rõ lắm, nhưng tường thuật nội dung của quyển đó nói về cuộc đời sống mất mình của Minh, từng hàng chữ nắn nót khi ấy chút một cứa thẳng vào lồng ngực trào máu của tôi, tôi nhớ nhất, cái dòng nguệch ngoạc ngay cuối "Cuộc đời đã lấy đi thứ bản thân nuông chiều nhất, con bé Minh Thư..." Tôi nước mắt từa lưa ngước lên nhìn Minh, vòng tay qua cổ ghì chặt lấy nó, giọng tôi hung dữ nhưng pha chút ấm ức nói "Sau từng ấy chuyện mày chẳng kể cho tao tí nào, ngay cả khi mày coi tao là một phần trong gia đình của mày, mày cũng chẳng thèm hé nửa chữ, mày ôm vết cắt xong tự làm đau mày, rồi mày cho rằng đó là bảo vệ, rốt cuộc với mày tao là gì" tôi vừa nói vừa đánh liên tục vào lưng Minh

Ánh Dương chưa từng nghe qua cái tên Minh Thư, chưa từng nghĩ rằng con bé đó lại có liên quan đến Khải Minh người bây giờ đang cố ôm lấy tôi để chấn tĩnh, Minh giấu tôi rất nhiều thứ, nó giấu tôi về cô em gái năm ấy từng khiến cuộc đời nó thế nào, nó giấu tôi về người mẹ đã vứt bỏ nó bao nhiêu, tôi tủi, tủi vì bản thân không đủ quan trọng để nó có thể chia sẻ hết những thứ ấy...

Minh khựng lại, dừng hành động của mình trong năm giây, rồi lấy tay đỡ khuôn mặt đang rèm rụa nước mắt

Hành động ngay sau đó cả đời tôi không quên được, Minh cúi xuống chạm môi tôi một cái, mắt nó lắng lại, vẻ ngoài điềm đạm được phơi bày "mày là gia đình của tao, mày là tất cả mọi thứ bây giờ mà tao có, sở dĩ tao không muốn nói cho mày, biết, bởi vì tao không muốn gia đình của tao phải suy nghĩ nhiều, Ánh Dương xin mày đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của tao.." giọng nó nhẹ đi mấy tấc, mắt như cố tình điểm tựa trên khuôn mặt của đối phương, chúng tôi nhìn nhau rất lâu sau đó

đến khi tôi giật mình, vòng tay một lần nữa ôm lấy nó, dù nói là tôi chủ động nhưng cũng không phải, bởi nó mới là người đang chiếm ưu thế, nhét trọn tôi vào lòng "tao không nghi ngờ.. Tao tủi thân một chút thôi"

- "Tao biết, mày cứ khóc thật to cũng được, trách tao thật nhiều cũng được, chỉ cần mày vẫn luôn ở đây, vậy là đủ"

Minh để tôi dựa vào cằm nó, tay luồn sâu vào đuôi tóc, xoa đầu thật lâu

- "Ánh Dương sẽ không bỏ tao chứ?"

- "ừ không bỏ mày"

- "sẽ không thích thêm ai?"

- "chính xác"

- "vậy vừa nãy tao chủ động hôn mày rồi, lần này đến lượt mày"

Ánh Dương "..."