Sếp Lục Của Tôi

Chương 7: 7




Đã hai ngày sau lần nói chuyện với Tiêu Tiểu Nguyệt anh vẫn chưa gặp được cô lần nào.

Con bé này có phải trốn rồi hay không? Không phải là không hẹn được Lục Cẩn Phong đó chứ? Có thể lắm nha, dù gì cậu ấy cũng khó gần như vậy, mấy cuộc hẹn vớ vẫn này chưa chắc đã để vô đầu.

Vương Tiểu Khôi đang thầm hỏi thăm ba bốn đời nhà cô thì điện thoại reo lên, có tin nhắn đến.

Là cô
Được lắm, giờ này mới chịu lòi mặt ra, xem anh mày có nên đấm mày mấy cái không hả.

[Ca, quán cafe Daisy 2 giờ chiều]
[???]
[Không phải anh muốn gặp Lục Cẩn Phong sao? 2 giờ ra đó đi.]
Hẹn được rồi.

[Được, cảm ơn em.]
[Ây da không cần nha, anh đừng sợ, em chỉ nói nó là đi gặp tiền bối lấy đồ dùm em thôi, cố lên Khôi ca!]
[Được.

Nhưng đưa cái gì bây giờ?]
[Thì...!Anh cứ đưa đại sách vở bút thước gì gì đó, hay tranh đi, em nhớ anh còn chưa vẽ cho em đâu.]
[Được được.]
Đặt điện thoại xuống giường anh sướng như điên, rốt cuộc cũng được nói chuyện trực tiếp cậu ấy rồi.

Mà lạ thật, sao Lục Cẩn Phong có thể đồng ý đến với cái lí do không mấy thuyết phục của Tiêu Hạ Nguyệt nhỉ.

Cậu ấy rảnh quá nên chấp nhận đi lấy đồ giúp con bạn mình sao?

Chắc là không.

Đứng trước Daisy anh có chút hồi hộp, không phải chứ, sao giống với mấy thiếu nữ e thẹn lần đầu gặp người yêu thế này? Thôi bỏ đi, vào trong cái đã, nhỡ cậu ấy đợi lâu quá nên về thì công cóc à.

Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, tự tin bước vào.

Nhìn trái nhìn phải cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng người cần tìm.

Cậu ngồi gần cửa sổ, bắt chéo chân, tay đảo nhẹ ly cà phê, mắt nhìn ra cửa sổ suy tư nghĩ ngợi gì đó.

Thật đẹp! Hình ảnh trước mắt thật quá đỗi xinh đẹp, cứ như nam chính bước ra từ trong tiểu thuyết anh thường đọc ấy.

Thật không muốn phá hỏng cảnh đẹp này.

"Tới rồi?"
Cậu thấy anh nhìn mình đến ngây người ra liền không tự nguyện nhắc nhở một tiếng.

Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao, mà cũng không phải, chưa thấy cậu đẹp như vậy sao.

Lục Cẩn Phong chợt nhớ ra gì đó liền thay đổi chút suy nghĩ của mình.

Làm sao chưa thấy mình được.

"Cậu...!Cái này..."
Anh lúng túng lôi ra một bức tranh, chưa kịp đưa qua đã bị cậu giành lấy.

"Anh vẽ sao? Thật đẹp."
Cậu ấy khen mình a.

Lục Cẩn Phong khen mình a.

Tai anh có chút đỏ lên hệt con thỏ nhỏ muốn chủ nhân ôm vào lòng cưng cưng nựng nựng.

Đáng yêu đến chết người.

"Tiêu Hạ Nguyệt nhờ anh vẽ sao?"
Lục Cẩn Phong chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, kỳ thực không mấy quan tâm.

Chỉ là thấy anh im lặng không nói gì nên tìm cách bắt chuyện mà thôi.

Có trời mới biết cậu thích nghe giọng anh đến mức nào.

"À đúng rồi, Tiêu Hạ Nguyệt nhờ anh vẽ vài hôm trước, sáng nay con bé nói không đi lấy được nên nhờ một người bạn ra lấy hộ."
Cậu thừa biết mấy cái râu ria này là do con bạn mình bịa ra thôi.

Nhìn kìa, màu còn chưa kịp khô, giống như vẽ vội mấy chục phút trước vậy.


Lúc cô thần thần bí bí bảo đi gặp một người cậu đã lơ mơ đoán được người đó là ai rồi.

Cô bạn này cũng thật là, không biết tìm một cái lí do nào cho thuyết phục một chút.

Đã vậy còn không biết chọn địa điểm nào cho lãng mạn một chút, bị đần sao.

Một nơi nào đó trong thành phố mộng mơ: "Hắc xì.....!Híc, đệch đứa nào chửi bố mày!"
Hôm đó làm sao cậu không nhận ra anh theo cậu đến bờ sông, chỉ là dạo gần đây thấy anh mệt mỏi nên muốn đưa anh đi hít chút không khí trong lành.

Hôm ấy cậu nhặt một viên đá dưới chân ném đi thật xa, là ném đi tâm tư của mình, chỉ sợ ai đó biết được sẽ sợ hãi mà rời xa cậu mãi mãi.

Đúng, anh nên tránh xa em một chút, em sợ một ngày nào đó sẽ không khống chế được bản thân mà làm ra điều gì đáng sợ.

Tình cảm của anh là chân thành, là trong sáng, nhưng em thì không như vậy.

Tình cảm của em là sự chiếm hữu, tham lam muốn nhốt anh bên cạnh mình, muốn anh vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy em, yêu em.

Cậu ngân nga một bài hát như muốn nói cho anh biết tâm sự của mình.

Anh ơi, đợi em, đợi đến khi em có đủ dũng khí đối mặt với tất cả, đến lúc đó em sẽ đến tìm anh.

Nhất định.

Lúc anh khóc, cậu vẫn ở đó, âm thầm nhìn anh khóc.

Có lẽ anh hiểu lầm chuyện gì rồi.

Cậu muốn chạy đến ôm lấy anh, lau đi giọt nước mặn chát nơi khóe mắt, thì thầm bên tai những lời tận sâu trái tim.

Anh ơi đừng khóc nữa, em chỉ yêu mỗi anh thôi.

Nói với anh rằng tâm cậu mãi mãi vẫn luôn hướng về anh.


Nhưng cậu không thể, lí trí không cho phép cậu làm như vậy.

Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn người mình tâm tâm niệm niệm đặt trong tim khóc đến ngất đi.

Dưới cơn mưa còn đang ai oán trút từng đợt như xói nước, cậu máy móc đến bên thân thể đã thấm đẫm nước mưa cùng nước mắt, máy móc lau sạch giọt lệ cuối cùng, máy móc ôm anh vào lòng, cuối cùng máy móc đưa anh ra xe đưa anh về nhà.

Đêm đó cậu không ngủ, đến bộ quần áo ướt cũng chẳng buồn thay.

Cậu muốn biết anh có bị sốt không.

Anh có thay đồ không hay một thân ướt vùi vào ổ chăn như cậu.

Cậu muốn sờ lên gương mặt say ngủ đó, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh, cuối cùng tại nơi ấm áp mềm mại đặt lên một nụ hôn.

Cậu nhớ anh đến phát điên.

Vừa nãy cậu bị hình ảnh anh đứng trước cửa tiệm câu mất hồn.

Anh cứ như một con thỏ nhỏ đứng trước lãnh địa của một con sói xám, tò mò muốn khai phá nhưng thập phần sợ hãi, cứ thế tiến lùi một chỗ trông ngốc chết đi được.

Hình như, cậu yêu anh thêm một chút nữa rồi.

______
????: Ta biết nhau từ lâu rồi, ta hiểu từng thói quen của nhau, tuy không phải người yêu với nhau, ta vẫn hơn là bạn
_(ˇωˇ」∠)_.