Tỏ tình xong, trong lòng Nguyên Vũ Khánh lâng lâng khó tả, nên hắn hút tới điếu thứ ba vẫn muốn hút tiếp.
Trong khoảnh khắc đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ về khoảnh khắc trước kia, khoảnh khắc mà nhìn vào chẳng ai dám nói là bạn.
Mà lúc đó cũng không thể trách hắn được, vì hắn có tôn chỉ là không yêu bạn thân.
Nhưng ai ngờ, không thích cái gì thì trời trao cái đấy, nhưng nghĩ lại, hắn thấy vui vui trong lòng.
Hút đến điếu thứ tư, Nguyên Vũ Khánh quyết định bỏ h·út t·huốc, tiếc thì tiếc nhưng hắn vẫn quăng.
Lúc này nhìn ra xe, Nguyên Vũ Khánh thấy món quà của mình nên chạy ra đem vô.
Đi lên phòng, hắn thấy Phương Nhã Vy đang mặc váy ngủ hai dây màu đen.
Mà hiện tại cô nàng đang ôm laptop gõ liên hồi, vẻ mặt thì hí ha hí hửng, tựa như đang rất vui vì chuyện gì đó.
Thấy cô nàng vui như vậy, Nguyên Vũ Khánh liền bước tới, ngồi xuống bên cạnh thì thấy năm chữ "tao hết FA rồi nha" của cô nàng.
Nhìn lên thì hắn phát hiện Nhã Vy đang nhắn trong group của lớp 12 cũ.
Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh hí hửng hỏi: "Nàng đang làm gì đấy?"
"Thấy ghê quá à!" Phương Nhã Vy mỉm cười rồi đưa tay nhận lấy món quà của hắn.
Nghe Nhã Vy nói vậy, Nguyên Vũ Khánh thấy cũng không ổn, nên đổi lại cách xưng hô như cũ, nói: "Mày đang. . ."
"Nè nè, gì đó hả?" Có điều còn chưa để hắn nói hết câu, Phương Nhã Vy đã lên tiếng cắt ngang.
Mà nghe cô nàng hỏi như vậy, Nguyên Vũ Khánh thộn mặt, không hiểu ra sao nên nghi hoặc hỏi: "Hả? Sao vậy?"
"Yêu nhau rồi, không gọi một tiếng em được hở?" Phương Nhã Vy làm mặt dỗi.
Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới chợt hiểu ra, gãi đầu cười hì hì, nói: "Thì em hê hê. . ."
"Xớ. . . Toàn đợi em nhắc không à!" Phương Nhã Vy bĩu môi nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc.
Cũng phải thôi, sau bao nhiêu thăng trầm, rốt cuộc hai đứa cũng tới được với nhau.
Và trên hết là Phương Nhã Vy đã phá vỡ được quy tắc "không yêu bạn thân" của hắn.
Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới nhìn lên đồng hồ, nghi hoặc hỏi: "Hơn 9 giờ rồi, sao em còn chưa đi nữa?"
"Em nhận lời anh rồi mà còn hỏi như vậy đó?" Phương Nhã Vy liếc mắt lườm hắn một cái.
Nghe Nhã Vy nói như vậy, Nguyên Vũ Khánh tự vỗ đầu chợt hiểu, mỉm cười nói: "Hì hì, anh đâu biết đâu!"
"Em từ chối thằng Bình rồi, nếu có đi thì anh phải đi với em." Phương Nhã Vy mỉm cười nhìn hắn.
Mà nghe cô nàng nói như vậy, trong lúc nhất thời, Nguyên Vũ Khánh cũng không biết tại sao.
Thấy vẻ mặt không hiểu của hắn, Phương Nhã Vy xụ mặt, phụng phịu nói:
"Thì anh đi theo để nó biết em là hoa đã có chủ, để nó đừng bám theo em nữa chứ sao?!"
Nói tới đây, Phương Nhã Vy khẽ ngừng một lúc, sau đó nghiêm túc nói tiếp:
"Với lại, hồi nãy em đã từ chối trên điện thoại, đồng thời cắt đứt liên hệ luôn rồi, mai mốt là anh tự biết hà."
Nghe tới đây, Nguyên Vũ Khánh nhất thời im lặng, phải một lúc sau mới lên tiếng: "Anh không nghĩ em lại suy nghĩ chu đáo như vậy đấy."
"Em mà!!!" Phương Nhã Vy mỉm cười, thuận miệng nói: "Với lại anh có biết là em đợi lâu lắm rồi không?"
"Giờ anh mới biết đấy." Nguyên Vũ Khánh gãi đầu cười trừ, đồng thời cũng tự trách trước kia đã quá vô tâm.
Thấy vậy, Phương Nhã Vy đánh tay hắn, mỉm cười nói: "Xớ. . . Hôm nay anh không tỏ tình là em ghim anh suốt đời luôn đó."
"Gì ghê vậy?" Nguyên Vũ Khánh cười cười, đồng thời nắm lấy tay Nhã Vy rồi kéo lại gần.
"May mà anh không làm em thất vọng, yêu lắm cơ." Phương Nhã Vy đưa tay vén tóc hắn rồi mỉm cười đầy hạnh phúc.
Thấy cô nàng mỉm cười, Nguyên Vũ Khánh thấy vui vui trong lòng, nhưng như nhớ tới chuyện gì đó, hắn lập tức hỏi: "Mà em này?! Sao em biết hôm nay anh sẽ tỏ tình mà hi vọng vậy?"
"Em chơi với anh lâu như vậy, làm sao không biết cho được? Với lại, tính anh là muốn tổ chức hay làm cái gì đó trọng đại, lúc nào cũng đợi tới dịp nào đó, tựa như sinh nhật của em chẳng hạn nè." Phương Nhã Vy đóng laptop bỏ xuống đất rồi câu cổ hắn.
Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới sực hiểu, thầm cười khổ nói: "Vậy là em đã biết trước hết mọi chuyện rồi hả?"
"Chứ sao, em mà!!!" Phương Nhã Vy mỉm cười nói: "Với lại, anh còn nhớ cái nick Hàn Ngọc Anh không? Là em đó hì hì. . ."
Giờ khắc này Nguyên Vũ Khánh mới vỡ lẽ, hèn gì hắn thấy cái tên này quen quen, vì trước kia từng lấy laptop của cô nàng chơi game nên thấy qua.
Chỉ là khi đó hắn không để ý nên chẳng cách nào nhớ được chuyện này, vì vậy mới bị cô nàng xoay vòng vòng như chong chóng.
Sau chuyện này, hắn mới hiểu, nguyên lai mình chỉ là nắm thóc, bị người ta đùa bỡn mà chẳng hay biết gì cả.
Giờ khắc này hắn mới biết tại sao ông nội lại tặng hạt thóc cho mình, thì ra mình là hạt thóc thiệt.
Nhớ lại chuyện này, Nguyên Vũ Khánh nhịn không được, kéo Phương Nhã Vy vào lòng rồi hôn một cái, sau đó nói: "Vậy sao trước kia em lại khó chịu với anh vậy?"
"Thì tại anh chứ ai?! Em mà không hối thúc hay gây áp lực thì anh chả bao giờ kiên quyết mà làm nhanh được, lúc nào cũng lề mà lề mề, toàn làm em đợi." Phương Nhã Vy đè hắn xuống, chống tay lên giường rồi nhìn hắn mỉm cười.
Lúc này Nguyên Vũ Khánh mới biết mình non nớt thế nào, thì ra từ đầu đến cuối đều nằm trong sắp đặt của cô nàng.
Mặc dù biết mình đã dính bẫy, nhưng hắn không cam tâm, nhịn không được hỏi: "Vậy em không thấy anh thay đổi gì sao?"
"Có chứ, anh quan tâm em hơn nè, lo lắng cho em hơn nè, biết thương yêu em hơn nè, nhưng anh cứ làm em chờ mãi mà chẳng chịu tỏ tình gì cả."
Phương Nhã Vy bắt đầu kể về những thay đổi của hắn, sau đó thấp giọng nói:
"Em xin lỗi vì đã thái độ với anh, biết anh sẽ khó chịu, nhưng em vẫn làm."
Nguyên Vũ Khánh đưa tay xoa đầu Nhã Vy, mỉm cười nói: "Có gì đâu mà xin lỗi, nhờ em làm vậy, anh mới biết em quan trọng với anh thế nào."
Phương Nhã Vy cười tít mắt, đưa tay vuốt mũi hắn, hờn dỗi nói: "Mà anh đó nha, thấy em không nói là làm tới không à!!!"
Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì thộn mặt, không biết Nhã Vy muốn nói đến chuyện nào.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Phương Nhã Vy liền phì cười, sau đó nói: "Anh toàn rình lúc em không để ý rồi làm bậy không nè!!!"
"Anh làm bậy hồi nào?" Nguyên Vũ Khánh nghĩ mãi cũng không ra nên hỏi ngược lại.
"Nè, để em kể nha! Cắm trại năm lớp 12 nè, anh lấy lý do là lỡ tay để sờ mong em nè. Rồi chuyến đi núi Vân Tiêu trước đó, anh canh em say rồi s·àm s·ỡ em nè. Rồi canh lúc em mệt mà cưỡng hôn em nè. Em biết hết đấy, tại không nói thôi, anh đừng tưởng bở, lừa ai chứ đừng lừa em."
Phương Nhã Vy vừa kể vừa dựng ngón tay lên để đếm, nghe xong hắn nhất thời im lặng.
Thì ra Nhã Vy đều biết mấy trò s·àm s·ỡ của hắn, chỉ có đều cô nàng không nói ra thôi.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác vì bị vạch tội của hắn, Phương Nhã Vy nằm sang một bên, mỉm cười nói tiếp:
"Cái gì đầu tiên của em, anh đều làm hết á! Từ c·ướp nụ hôn đầu tiên của em nè, là người đầu tiên dám sờ mó em nè, cũng là người đầu tiên dám moi đống đồ lót của em nè. . ."
Càng nghe Nguyên Vũ Khánh càng đen mặt, nhịn không được cắt ngang, cười khổ nói: "Được rồi! Xuống nước rồi em lên mặt hả?"
Nói xong Nguyên Vũ Khánh ngồi bật dậy thọt lét Nhã Vy, rồi đặt lên đôi môi quyến rũ của cô nàng một nụ hôn nồng cháy.