Cả hai trò chuyện một lúc. Bỗng nhiên, Lâm Thiên Y nhận được cuộc gọi của ai đó, vẻ mặt cô có chút căng thẳng.
- "Được rồi. Tôi sẽ đến đó ngay."
Nhìn thấy sắc mặt bất thường của Lâm Thiên Y, Cố Nhậm Đức liền hỏi:
- "Có cần tôi đưa chị trở về không?"
- "Không cần đâu. Tâm trạng cậu hiện tại không tốt, sẽ có người đến đón tôi."
Khoảng chừng mười lăm phút sau, một chiếc xe màu đen xuất hiện. Là xe của Cố Nhậm Luân nhưng người bước ra lại là trợ lí của anh Tống Tử Du. Lâm Thiên Y nhanh chóng ngồi vào ghế sau, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi. Trông sắc mặt cả hai khá căng thẳng, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó ở công ty. Cố Nhậm Đức vẫn còn ngồi ở lại trong công viên, anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác chỉ có một mình, không ai làm phiền thì bỗng nghe một giọng nói thân thuộc cất lên:
- "Không ngờ lại gặp anh ở nơi này."
Cố Nhậm Đức nhanh chóng thay đổi thái độ, anh lập tức xoay người đứng dậy toan rời đi khi thấy người trước mặt.
- "Nhậm Đức, anh vẫn còn giận tôi sao?"
Cao Mẫn Di vẻ mặt đầy sự quyết tâm. Kể từ sau khi bị anh đối xử lạnh lùng ở công ty, cô vẫn không có ý định từ bỏ. Suốt khoảng thời gian này cô luôn suy nghĩ rằng tại sao mình lại có thể hạ mình đến mức tìm đủ mọi cách để giải thích để đổi lại sự tha thứ của anh. Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng bản thân đã yêu anh mất rồi. Cố Nhậm Đức xoay lưng, anh không muốn nhìn vào mặt cô, chỉ nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía đằng sau lưng mình.
- "Tôi thừa nhận rằng đã che giấu thân phận với anh. Nhưng người con gái tên Âu Khả Mẫn và những gì mà anh cảm nhận từ con người cô ấy chính là thật. Cảm xúc, tính cách không hề thay đổi. Thực ra ban đầu người mà tôi muốn tìm hiểu chính là Cố Nhậm Luân, cho nên tôi đã dùng thân phận khác để xem anh ấy là người như thế nào. Cho đến khi gặp được anh..."
Nói rồi giọng cô bỗng ngập ngừng. Cao Mẫn Di biết rằng anh vẫn đang đứng lắng nghe cô, chỉ là hiện tại không muốn đối diện với cô mà thôi. Cô hít sâu một hơi sau đó mạnh dạn nói:
- "Cố Nhậm Đức, em yêu anh."
Cố Nhậm Đức bất ngờ liền xoay người nhìn lại. Anh chưa kịp định thần thì Cao Mẫn Di đã từ đằng xa chạy về phía anh. Thoáng chốc cả gương mặt anh đã bị đôi tay cô giữ chặt. Cô kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Lúc này Cố Nhậm Đức như bị chết trân tại chỗ, anh đứng lặng, để mặt cho cánh môi mềm của cô áp lên môi mình. Hai tai anh ửng đỏ cả lên.
Cao Mẫn Di biết hành động bây giờ của cô có chút lỗ mãng. Nhưng đây là thời đại nào rồi, cô có quyền được nói ra tình cảm thực sự của mình. Cuối cùng, cánh môi mềm của cô cũng rời khỏi gương mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói chậm từng chữ.
- "Em sẽ chờ tin nhắn của anh."
Nói rồi cô chạy một mạch về phía chiếc xe màu trắng đang đỗ ven đường.
Cố Nhậm Đức đưa tay chạm lên môi. Nụ hôn bất ngờ khi nãy của Cao Mẫn Di khiến anh có chút không quen. Đây là lần đầu anh bị một người con gái cưỡng hôn. Không biết bản thân có rung động trước nụ hôn ấy hay không nhưng thời khắc môi cô chạm vào môi anh khiến nhịp tim của anh đập nhanh một cách khác thường.
Bệnh viện...
Lâm Thiên Y vội vã chạy một mạch đến bệnh viện trước mắt đã thấy Cố Nhậm Luân nằm bất tỉnh trên giường, cô nhìn sang Tống Tử Du hỏi:
- "Rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Tử Du từ tốn đáp:
- "Do dạo gần đây công việc gặp không ít rắc rối cộng với khoảng thời gian nghỉ ngơi ít, áp lực đè nặng cho nên dẫn đến kiệt sức."
Tống Tử Du vừa nói vừa đưa mắt nhìn về người đàn ông đang nằm trên giường. Phải rồi, chắc có lẽ gần đây vì chuyện của Nhậm Đức và căn bệnh tâm lí của anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn cho nên mới dẫn đến kiệt sức mà ngất đi. Lâm Thiên Y vuốt ve lên gương mặt của Nhậm Luân, cô cảm thấy mình là gánh nặng của anh. Chuyện trong gia đình đã quá nhiều bây giờ lại phải lo lắng làm thế nào để cô thoát khỏi người anh trai biến thái Lâm Thiên Phú khiến bệnh tình của anh ngày một nặng hơn.