Đêm nay, Quang Minh lại không ngủ. Hắn cầm điếu thuốc trên tay hít một hơi thật mạnh, ngã đầu ra phía sau phả làn khói bạc vào không gian yên ắng. Hắn ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua và những lời Ngọc Trai đã từng nói với hắn nhiều năm trước.
Ngày ấy khi mọi biến cố vẫn chưa xảy ra, có lần Ngọc Trai đã nói cô có thể đoán trước tương lai của một người bằng cách quan sát chỉ tay của họ. Quang Minh đã cười giễu cợt cho rằng điều đó thật phi lý. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra đúng như lời tiên tri của Ngọc Trai: hắn đã làm tổn thương một cô gái tốt rồi khi muốn bù đắp và hàn gắn thì người ta đã thực sự quên hắn rồi.
Hắn tự nhủ, sao mình lại ngốc đến thế. Cả đời mưu toan, bon chen, tranh đua với người với đời không kém cạnh ai nhưng lại đánh mất cái quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Tình yêu mà Lệ Linh dành cho hắn từ lâu đã chết. Giờ đây mỗi ngày gặp nhau cũng chỉ vì công việc, hắn có quan tâm cô cũng không bận tâm nữa rồi.
Kể từ khi biết được thân thế thực sự của Lệ Linh hắn đã rất hối hận và dằn vặt. Mỗi ngày nhìn thấy cô là một lần trái tim hắn nhói đau nó như đang bị ai mổ xẻ ra thành trăm mảnh - một thứ cảm giác còn đau đớn hơn cả hận thù.
Lệ Linh ở ngay trước mắt nhưng trái tim cô hằn sâu những vết cắt đau đớn do hắn mang lại. Một bên là người phụ nữ hắn yêu, một bên là người bạn thân thiết nhất nhưng hắn đã từng nhẫn tâm làm tổn thương cả hai.
Một mình gặm nhắm nỗi đau và sự cô đơn dù hắn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự dằn vặt này. Hắn muốn được ôm người mình yêu vào lòng nhưng làm thế nào để cô ấy mở lòng với hắn lần nữa thực sự là một câu hỏi không lời đáp.
Màn đêm vô hình cứ thế vây lấy hắn, hắn không phản kháng mà bất động chìm vào khoảng lặng ấy như phím đàn không gõ thành tiếng.
Buổi sáng hắn đến công ty thật sớm và cho người đặt hai vé máy bay đi công tác nước ngoài gấp. Cô nhân viên cảm thấy rất lạ vì hắn xưa nay chưa từng làm việc gì đột xuất, mọi thứ luôn phải diễn ra theo kế hoạch và nguyên tắc đã có sẵn. Tuy nhiên, cô cũng chẳng dám thắc mắc bởi hắn là ông chủ.
Lệ Linh vừa đến thì đã nhận được thông báo cô phải cùng Quang Minh ra nước ngoài công tác mà chuyến bay hai giờ nữa đã cất cánh. Lệ Linh rất ngạc nhiên, cô không hề muốn đi bởi chiều nay Tấn Phong sẽ trở về và họ đã hẹn sẽ đi ăn cùng nhau. Lệ Linh bực bội, cô bước vào phòng làm việc của hắn mà không cần gõ cửa.
“Tôi muốn biết tại sao lại phải đi công tác gấp như thế? Việc gì cũng cần phải có trình tự và kế hoạch, tôi không hề được báo trước hơn nữa anh cũng không hỏi xem tôi có muốn đi cùng không? Anh xem tôi là cái gì vậy?”
Quang Minh đứng dậy không nao núng, hắn đưa hai tay vào túi lạnh lùng nói.
“Đây là công việc và tôi là sếp của cô, cô không có sự lựa chọn nào khác.”
Lệ Linh càng tức giận hơn, cô gắt gỏng.
“Anh có thể nói chuyện có lý lẽ hơn được không? Anh là sếp nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn gì cũng được?”
Hắn cười như đang cố tình giễu cợt Lệ Linh.
“Những gì tôi vừa nói với cô là tất cả lý lẽ của tôi đó.”
“Anh…”
Hắn rất nhanh đã lấy tay bịt miệng Lệ Linh không cho cô nói rồi cười như cố tình trêu chọc cô.
“Chuyến công tác lần này liên quan đến dự án mà Tấn Phong và cô phụ trách, cô không muốn làm gì đó để giúp hắn cũng là giúp chính mình sao?”
Lệ Linh càng lúc càng thấy khó hiểu không biết từ lúc nào mà hắn lại có ý tốt giúp đỡ hai người. Mỗi lời hắn nói ra đều khiến cô không thể phân thật giả. Lệ Linh do dự, cô nhủ thầm nếu cô đi theo hắn cô sẽ có thể giám sát mọi hành động của hắn nếu không phải vì dự án thì chắc cahứn hắn cũng sẽ làm việc khác như thế với cô chỉ có lợi không có hại.
Nhưng không để hắn đoán được tâm tư, Lệ Linh làm mặt lạnh.
“Tôi tạm tin anh lần này nếu tôi biết anh có ý khác tôi sẽ không tha cho anh.”
Quang Minh cười rất tươi có lẽ hắn quên mất bản thân cần che giấu cảm xúc khi đứng trước cô gái này.
Trở về căn hộ, Lệ Linh gom một ít quần áo cho vào vali. Vì chuyến công tác lần này chỉ kéo dài ba ngày hai đêm nên cũng không cần phải mang theo nhiều đồ, những thứ còn thiếu đến nơi cô sẽ mua.
Điều mà Lệ Linh lo lắng nhất chính là Tấn Phong, liệu anh sẽ nghĩ gì nếu biết cô ra nước ngoài với Quang Minh nhưng nếu cô nói trước thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý.
Lệ Linh cầm điện thoại trên tay do dự, cô muốn gọi nhưng rồi thôi, tin nhắn soạn giữa chừng rồi lại xóa. Nhắm nghiền mắt, cô tự nhủ tấn Phong rồi sẽ hiểu và thông cảm cho cô thôi.
Lệ Linh nhìn sang phía đồng hồ treo tường, cô sắp trễ giờ bay. Cô vội vàng kéo vali ra ngoài khóa cửa, không gian bên trong căn hộ lại trở về trạng thái trống trải như lúc ban đầu.
Ở sân bay, Quang Minh đã ngồi ở hàng ghế đợi từ lâu, tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt trái ngược với Lệ Linh. Thấy Lệ Linh tới gần hắn ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh nhưng cô từ chối.
“Tôi muốn ra kia nhìn một chút, tôi thích nhất là cảm giác được nhìn mọi thứ sau lớp kính vì như thế có thể chỉ mỗi mình nhìn thấy còn họ thì không.”
Nói rồi cô lướt qua hắn đi ra hành lang phía trước. Cô đứng yên lặng chú mục ra bên ngoài, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường không ai biết rằng cô ấy đang ngắm nhìn họ.
Quang Minh bước tới bên cạnh, hắn nhẹ nhàng nói.
“Anh nhớ ngày xưa chúng ta đã từng trò chuyện với nhau ở một nơi tương tự như thế này, lúc đó…”
Lệ Linh cắt ngang lời hắn.
“Đừng nói với tôi những chuyện của ngày xưa vì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi bây giờ không còn là tôi của ngày xưa và anh cũng thế. Tôi không biết anh nghĩ gì nhưng với tôi đó là một quá khứ dại khờ và đáng quên.”
Nhận thấy thái độ cứng rắn của Lệ Linh, hắn biết bản thân có nói gì cũng vô nghĩa vì giờ cô đã không còn kiên nhẫn ngồi nghe hắn nói chuyện nọ chuyện kia, giữa họ chỉ có công việc và không còn gì khác.
Quang Minh cúi mặt nhìn về phía Lệ Linh đang nhìn, mọi thứ vẫn bình thường chỉ có hai người bọn họ đã thay đổi. Hắn không trách cô tuyệt tình chỉ trách bản thân mù quáng không biết trân trọng nên đã đánh mất.
Sân ga đông đúc người nhưng tâm hồn hắn lại rất trống trải vì không tìm được sự đồng cảm của bất cứ một ai.