Tối hôm đấy. Tử Phong bà Điềm Điềm đang ở thủ thỉ trên giường. Dạo này khi đi ngủ anh không chịu mặc áo. Thật là thử thách sức chịu đựng của cô mà!
Điềm Điềm ngồi chễm chệ trên bụng Tử Phong, vân về từng cơ bụng rắn chắc chưa anh. Tử Phong cũng mặc kệ cho cô làm càng. Nhắm mắt tịnh dưỡng nhưng không hề ngủ.
- Sao hồi đấy anh lại nhìn trúng em.
Điềm Điềm nhớ lại khung cảnh lần đầu gặp Tử Phong, tò mò hỏi.
- Anh không biết. Lúc ấy anh dư tiền, nên mới rước cục nợ dễ thương này vào người.
- Anh...ý anh nói em là cục nợ.
Điềm Điềm dẫy nẩy muốn leo xuống, thì bị anh giữ lại, cô mất thăng bằng ngã nhào lên người Tử Phong.
- Đi đâu đấy?
Anh ghì chặt lấy eo mèo nhỏ, dịu dàng vuốt từng lọn tóc của cô.
Điềm Điềm nhìn ra được tâm trạng của anh không được tốt, cũng không đi nữa. Ngoan ngoãn nằm yên đấy, để anh ôm.
- Anh có tâm sự sao? Em thấy anh hơi buồn.
Tử Phong càng ôm chặt cô hơn, đến nỗi Điềm Điềm thấy khó chịu nhưng vẫn không dám nói.
- Không có, ngủ đi. Anh hơi mệt thôi.
Chờ Điềm Điềm ngủ sâu, Tử Phong mới lặng lẽ rơi nước mắt.
Hai tiếng trước!
Tử Lam gọi đến, báo rằng là Tử Tần đã mất. Anh không biết là nên vui hay buồn. Đây không phải là điều anh mong muốn sao? Vậy sao bây giờ anh lại khóc?
Đang lạc lõng trong thực tại, thì bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại gạt đi những giọt nước mắt của anh. Tử Phong giật mình, nắm lấy bàn tay ấy. Tiếng nói non nớt của Điềm Điềm vang lên.
- Anh khóc sao?
Điềm Điềm không phải giả bộ ngủ đâu. Chỉ là cô vẫn chưa ngủ say mà thôi. Chợp mắt được một lúc thì cô cảm nhận được cơ thể Tử Phong đang run lên. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng thút thít, hút mũi của anh.
- Đừng khóc, đừng khóc. Em thương mà!!
Điềm Điềm nằm qua một bên, nhích người cao hơn anh một chút. Để Tử Phong dụi đầu vào ngực cô mà nức nỡ.
Công nhận anh biết tìm chỗ khóc ghê!
- Ông ấy mất rồi, mất thật rồi.
Anh càng khóc càng to, nhìn anh bây giờ rất yếu đuối. Điềm Điềm không hiểu ý Tử Phong cho lắm, nhưng cũng vỗ nhẹ lưng anh để an ủi.
- Ông ấy? Là ba anh sao?
Tử Phong không nói gì mà chỉ gật đầu.
- Em chưa từng hỏi về chuyện gia đình của anh. Nhưng em cũng được nghe ông kể rồi. Dù gì thì ông ắy cũng đã mất, coi như trả hết tội lỗi của mình. Nếu được thì em mong anh hãy buông bỏ hết hận thù, sống cùng em một đời an nhiên!
Điềm Điềm không hề biết là người mẹ của mình chính là nguyên nhân làm tan nát gia đình của anh. Nếu là người khác, thì có lẽ Điềm Điềm sẽ không được sống yên ổn như vậy.
Tình yêu của Tử Phong dành cho Điềm Điềm nó đã lớn hơn sự hận thù. Cho nên anh mới gạt qua tất cả, chấp nhận yêu thương cô. Nhưng để chấp nhận tha thứ cho mẹ của cô thì là một điều khó khăn đối với anh.
Hai con người, một số phận, hai hướng sống khác nhau. Tử Phong ít ra vẫn được sống với mẹ đến khi trưởng thành. Nhưng ba của anh lại mắc phải điều đố kị nhất trong hôn nhân.
Chính điều đó đã làm Tử Phong phải sống trong sự thù hận, bóng tối trong khoảng thời gian dài. Cũng làm anh không muốn dính liếu đến tình cảm nam nữ. Thậm chí có lúc anh còn nghĩ: ' Mình sống trên đời này để làm gì? Địa vị, tiền tài anh đều có. Nhưng mọi thứ anh ' có ' đều là vô nghĩa! '
Cho đến khi anh ' có ' được Điềm Điềm, cuộc đời anh mới được soi sáng, cô sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, tâm hồn cô đơn của anh. Khiến anh biết được mục đích sống của mình! Là phải yêu thương, bảo vệ cô gái nhỏ này đến hơi thở cuối cùng.
Còn Điềm Điềm, cô bị bỏ rơi từ lúc bắt đầu có nhận thức, nhưng vẫn thật may mắn vì trong khoảng thời gian dài ấy, cô còn có mẹ sơ, còn có những người bạn luôn quan tâm, yêu thương Điềm Điềm, và hiện tại cô còn có anh.
Dù quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng cô vẫn luôn sống hồn nhiên, vui vẻ. Vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống. Vậy sao không lựa chọn cho bản thân một lối sống tích cực nhất?
Sau một hồi thì Tử Phong cũng đã bình tĩnh lại. Nước mắt của anh làm ướt cả một mảnh áo của cô. Điềm Điềm leo xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh.
Khi trở lại, trên tay cô cầm theo một chiếc khăn bông đã được nhúng nước. Điềm Điềm nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Nhìn tròng mắt đỏ ngầu khiến cô không khỏi đau lòng.
Tử Phong bây giờ mới cảm thấy xấu hổ vì hành động ban nãy. Trong một phút yếu lòng mà anh đã sà vào cô gái nhỏ này mà khóc lóc nức nỡ. Đáng lẽ anh phải là chỗ dựa cho cô, vậy mà lại....
Trời ơi, thật mất mặt quá đi mà.! Kiếm đâu cái lỗ đễ chui bây giờ.
- Anh cũng là con người mà, cũng phải biết khóc, biết cười. Không cần phải xấu hổ đâu. Hi hi.
Điềm Điềm nhận thấy mặt anh đang dần đỏ lên. Biết ngay là anh khó xử, cô liền lên tiếng gỡ rối nút thắt cho anh.
- Đi ngủ thôi, mai anh còn phải chở em đi thử đồ cưới nữa đấy!
Chụt!
Điềm Điềm nhổm người thơm vào trán Tử Phong. Nhìn dáng vẻ khép nép của anh cũng không khỏi bật cười. Rồi bây giờ ai mới là chồng đây?
Cô ấn người anh nằm xuống, chủ động giang tay ôm anh vào lòng giống như cách mà anh ôm cô vậy. Chỉ là...Điềm Điềm quá nhỏ nhắn, còn anh thì lại rất to xác nên nhìn hơi buồn cười một tí.
Điềm Điềm còn hát líu lo ru đứa bé to xác này ngủ. Nhưng mà chưa kịp đợi anh ngủ thì tiếng ngáy của cô đã vang lên rồi.