Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 14: Chạm Trán



"Nè nè, sao anh nói đưa tôi ra khỏi đây ? Lối này là đi xuống mà ?" Tôi cố gắng chạy theo người con trai tóc trắng tinh đang thong thả đi dọc theo hành lang xuống từng tầng mà không rõ mục đích của anh ta là gì.

Hiện tôi cùng chàng trai EXP 2 xa lạ này đang lò mò đi xuống tầng ngầm 6, là tầng dùng để thực hiện các thí nghiệm. Cũng có xuất hiện lực lượng tự vệ nhưng hầu như chẳng có chút tác dụng nào với người trước mặt này. Súng đạn là vô nghĩa với làn da cứng như băng của anh, còn với những vũ khí có sức công phá mạnh hơn thì tụi lính lại không dám sử dụng ở nơi sâu hàng trăm mét dưới lòng đất như vầy.

"Vẫn chưa xong việc nên chưa đi được, việc cứu nhóc ra khỏi đây hay không còn tùy vào biểu hiện tiếp theo của nhóc đó.!" EXP 2 quay qua nhìn tôi nói

"Biểu hiện gì..." Tôi đang tính hỏi rõ hơn thì...

"Đứng lại..." Một nhóm lính gồm 4 người cầm súng từ đằng sau đuổi theo chúng tôi hét lớn.

Mặc dù tôi cũng hiểu là nhiệm vụ của họ nhưng có cần thiết phải la lên trước khi động thủ như vậy không. Chẳng khác nào báo cho kẻ địch biết "tao chuẩn bị bắn mày đó".

Vèo...vèo...

"A...a...." Quả nhiên, ngay sau tiếng hét đó là những mũi băng nhọn bằng băng được phóng ngay lập tức về 4 người lính vừa đến, nhắm chuẩn xác vào đùi cùng tay khiến họ phải khụy xuống và mất khả năng cầm súng bắn chúng tôi.

"Nhanh lên nào, chúng ta không có cả ngày đâu!" EXP 2 nói rồi tiếp tục quay người tiến về phía trước.

"Khoan đã, tóm lại là anh muốn tôi làm gì chứ?" Tôi vội chạy theo sát hỏi ra cái thắc mắc nãy giờ của mình.

Bịch...

Anh chàng EXP 2 đột ngột dừng lại khiến tôi không kịp dừng mà theo quán tính va vào sau lưng anh chàng, đau điếng.

EXP 2 quay lại nhìn tôi chầm chầm rồi cúi mặt anh ta sát mặt tôi:"Cái thiết bị sau cổ nhóc, khi nào thì tháo ra được"

Câu hỏi đột ngột và chẳng liên quan gì đến câu chuyện nãy giờ làm tôi khẽ đờ ra, nhưng tôi cũng nhanh chóng hiểu ý câu hỏi và tập trung tinh thần về phía con chip.

[CHIP ỨC CHẾ TINH THẦN - ĐANG HOẠT ĐỘNG - NHIỄU TÍN HIỆU 49%]

Tôi lắc đầu nói: "Tôi không biết, hiện tại tôi đã làm nhiễu được hơn phân nữa công dụng của nó rồi, nhưng tôi không chắc tháo nó ra sẽ bị gì hay không?"

"Hừ..." EXP 2 khẽ cười nói: "Dĩ nhiên là "sẽ" bị gì đó rồi, con chip này được thiết kế nối trực tiếp vào dây thần kinh cột sống từ não truyền tính hiệu đi khắp cơ thể. Nếu chỉ gắn lên da cho bắt mắt thì làm gì có đủ khả năng ngăn chặn sức mạnh của những người như chúng ta cơ chứ"

"Hả...nếu vậy...không thể tháo nó ra sao?" Tôi sợ hãi nói, chẳng lẽ tôi sẽ mãi mãi bị lão Mark tâm thần kia khống chế sao

Như nhìn ra nét đau khổ trên mặt tôi, anh chàng EXP 2 khẽ cười nói. Anh vươn tay xoa nhẹ gò má tôi nói: " Hì...có ai nói nhóc lúc suy nghĩ nhìn dễ thương lắm không hả, đặc biệt là khuôn mặt vặn vẹo vì khó chịu đó, thật khiến người đối diện muốn bắt nạt mà" Nói xong còn tiện tay nhéo mặt tôi thêm 1 cái.

"Nói nhăng nói cuội, trốn thoát mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị theo dõi, bị điều khiển , bị đau đớn vì cái thứ chết tiệt sau đầu như vầy mà ai thoải mái cho được cơ chứ. mà tôi là đàn ông, không được dùng từ dễ thương để miêu tả một người đàn ông" Tôi hăng tiết la lên, cái người này mặc dù cũng dễ nhìn đó, lợi hại đó, còn có ý giúp tôi ra khỏi đây. Nhưng cái thái độ nói chuyện này thì tôi chỉ muốn dộng một đấm thật mạnh vào mặt anh ta thôi.

Anh chàng EXP 2 cười, khẽ dùng tay xoa nhẹ đầu tóc tôi "Đi nhanh nào, lão Mark chắc đoán được người đột nhập là ai rồi"

"Không phải nên đi lên trên mặt đất sao?" Tôi thắc mắc khi miệng thì nói là ra khỏi đây thật nhanh còn hướng đi thì lại xuống ngày một sâu dưới lòng đất.

Chẳng biết người này muốn làm gì, nhưng dựa theo hình ảnh sơ đồ tôi từng thấy lúc xâm nhập vào hệ thống nơi này thì dưới lòng đất này chẳng có bất kì một lối đi bí mật nào lên tới mặt đất cả. Chỉ có duy nhất một lối ra vào chính mà tôi tin chắc là lúc này đã 3 lớp trong 3 lớp ngoài lính canh đang dàn hàng bịt kín với đầy đủ súng ống đạn dược.

"Hỏi nhiều quá, cứ đi đi. Cần hoàn thành một việc trước khi ra khỏi nơi này. Hãy cầu mong là mọi chuyện suôn sẻ đi chứ không là cả 2 chúng ta cùng chôn xác tại chổ này đó" Anh chàng EXP 2 không kiên nhẫn nói.

"Là chuyện gì?" Mặc dù biết là không nên nhưng tôi không tài nào bắt mình ngưng đặt câu hỏi, khi mà mọi thứ vẫn cứ rối ren và bí ẩn thế nào ấy.

"Được rồi...chuyện là anh cần nhóc..."

"Phát hiện đối tượng ở hành lang Tầng ngầm 6. Yêu cầu trợ giúp từ mọi đơn vị"

Một tiếng hét lớn cắt đứt câu nói của EXP 2, tôi khẽ quay lại nhìn ra sau lưng mình về hướng phát ra âm thanh đáng ghét này. Chẳng phải theo tình tiết thông thường thì phải đợi hai nhân vật chính nói chuyện xong, giải thích các thứ thì mới xuất hiện nhân vật phụ quần chúng như vầy chứ, chẳng theo kịch bản gì sất.

"Đi mau!" EXP 2 nhanh chóng bước nhanh về phía trước, không quên tạo một bức tường bằng băng bịt kín hành lang sau lưng tôi, ngăn chặn những viên đạn mà tụi lính kia vừa bắn ra, dĩ nhiên cũng ngăn luôn bọn chúng đuổi theo hai người chúng tôi.

Tôi biết giờ có muốn cũng chẳng moi thêm được chút thông tin nào rồi, đành nhanh chóng chạy theo sau lưng anh ta.

---------------------------------------------

[PHÒNG GIÁM SÁT - TẦNG NGẦM 8]

"Báo cáo, hai đối tượng đang di chuyển xuống Tầng ngầm 7. Dựa theo hướng di chuyển thì hình như là đang hướng đến...đây" Người sĩ quan báo cáo một cách không mấy chắc chắn, tựa như vẫn chưa lí giải được hành động lạ lùng này.

"Tiếp tục theo dõi, đóng cửa thông xuống tầng 8" Người đàn ông mặc vest đen với vết sẹo dài vô cùng dữ tợn bình tĩnh lên tiếng, tựa như không xem trọng hành động náo loạn đang diễn ra ở tầng trên.

Người này không ai khác là Mark, người chỉ huy cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất ở căn cứ này. Sau lưng ông vẫn là người trợ thủ quen thuộc, người phụ nữ với một thân váy đen đang châm chú quan sát các camera trên vách tường. Cô thoáng phân vân, sau đó lấy hết can đảm lên tiếng.

"Thưa ngài, bọn chúng hình như đang hướng đến căn phòng này. Liệu EXP 1 có tham gia với chúng"

Mark không trả lời, ông khẽ nhìn lên camera ở Tầng 4, chính xác hơn nó là chiếc camera theo dõi bên trong phòng ngủ của EXP 1 và EXP 4. Ở trên màn hình, EXP 1 vẫn yên tĩnh nằm trên giường, những tia sáng đen vẫn đều đặn bay quanh người anh như những tên hộ vệ chung thành và an toàn. Tựa như sự nhốn nháo ở bên ngoài cùng anh không hề có bất cứ mối liên hệ nào.

"Bình tĩnh quan sát, EXP 1... hắn không dám đâu...Nếu hắn còn quan tâm đến thứ đó" Mark trả lời một cách tự tin, ông thừa biết EXP 1 sẽ không dám có hành động nào khi mà trong tay ông đang nắm giữ thứ đó của hắn.

Người phụ nữ không dám tiếp tục lên tiếng, chỉ tiếp tục lặng yên quan sát màn hình.

"Con chip đang ở văn phòng?" Mark đột nhiên hỏi

"Đúng thưa ngài, nó đã được đặt trong két an toàn trong phòng ngài" Người phụ nữ bình tĩnh đáp

"Những người đó khi nào đến?"

"Dựa theo thời gian ấn định ban đầu thì tầm 1 tiếng nữa họ sẽ đến" Người phụ nữ không nhanh không chậm trả lời

Mark không hỏi nữa, tay ông khẽ xoa nhẹ chiếc nút bấm nho nhỏ trong tay mình. Mọi thứ đang đi đúng theo kế hoạch của ông, đây sẽ là lúc để ông bắt được nó. Tên đã gây nên vết sẹo dài trên mặt ông trước khi trốn thoát thành công khỏi nơi này.

------------------------------------

[TẦNG NGẦM 7 - HÀNH LANG]

Tôi cùng EXP 2 vẫn cứ tiến ngày một sâu xuống dưới, tầng ngầm này tôi cũng là lần đầu tiên đặt chân xuống, bình thường chỉ mong chạy lên càng gần mặt đất càng tốt chứ ai rảnh rỗi mà tìm cách mò xuống sâu như vầy chứ.

[CHIP ỨC CHẾ TINH THẦN - ĐANG HOẠT ĐỘNG - NHIỄU TÍN HIỆU 55%]

Có phải do bản thân hơi đa nghi không mà sao cứ có cảm giác tốc độ nhiễu tính hiệu của con chip sau gáy đang tăng ngày một nhanh, nếu như trong 3 tháng mà độ nhiễu đã đạt 49% thì chỉ mới có 1 tiếng đồng hồ tốc độ nhiễu đã gia tăng lên thêm 6% nữa.

[Camera giám sát - Đang hoạt động]

"Nè!" Tôi la lên

"Gì đó?" EXP 2 dừng lại, quay đầu nhìn tôi

"Chúng ta đang bị giám sát đó" Tôi khẽ đánh mắt về phía chiếc camera ở góc tường trên cao đang nhấp nháy ánh đèn đỏ báo hiệu nó đang hoạt động khá tốt.

EXP 2 khẽ liếc nhìn chiếc camera tôi chỉ, xong lại tiếp tục quay lưng bước tiếp. Bị bỏ lơ câu hỏi của mình, tôi lật đật bám sát theo sau hắn lải nhải.

"Nè...mau nói cho rõ ràng đi...Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu hả, xuống sâu lắm rồi đó!"

"Im lặng, cứ đi theo đi!"

"Tôi khát...đói nữa..."

"Không chết liền đâu"

"Tôi mệt..."

"Còn sức nói thì chưa sao"

"Tôi..."

"Nhóc ồn ào quá, cứ yên lặng đi. Tôi hứa sẽ đưa nhóc ra khỏi chổ này, ok chưa hả. Đảm bảo nguyên vẹn lành lặng ko sứt mẻ miến nào" EXP 2 quay lại, đẩy tôi dựa lưng vào tường, áp bản mặt anh ta gần sát mặt tôi.

Tôi bất ngờ đến không biết nên phản ứng thế nào, da anh ta thận mịn, nó trắng tinh, đôi mắt màu xanh cực đẹp, hơi thở...ạc, tôi không cố ý cảm nhận đâu, nhưng mặt sát mặt như vầy thì không muốn cảm nhận thấy cũng không được, hơi thở anh ta nó...mát...cứ như vừa nhai đá xong ấy.

"uhm...um..." Tôi theo phản xạ né đầu qua 1 bên, không thể nhìn quá lâu vào đôi mắt này được, gật đầu lia lịa như đánh trống.

"Tốt...giờ thì đi tiếp thôi" EXP 2 cười tươi, sau đó tiếp tục xoay người bước tiếp

Cảm giác quái gì trong tôi thế này, chắc hẳn là một loại áp lực sợ hãi nào đó. Con người thật nguy hiểm, anh ta với EXP 1 mang đến cho tôi cảm giác chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa.

"Ui da" Tôi khẽ la lên khi vừa đi vừa ngó đâm đâm xuống đất, đến mức đâm sầm vào bức tường cứng lạnh lúc nào không hay.

Tôi ngước lên, hóa ra không phải bức tường, là lưng của EXP 2.

"Lùi lại" Giọng nói nghiêm túc của EXP 2 khiến tôi định thần lại, ngó đầu ra quan sát phía trước anh.

Hóa ra chúng tôi đã ra khỏi hành lang, đang đứng trước một căn phòng lớn vô cùng, màu trắng hình bầu dục. Phía bên kia căn phòng chỉ có duy nhất 1 cánh cửa có đề chữ "Tầng 8". Nhưng ngăn cách chúng tôi với phía bên kia lại là một tấm kính thủy tinh to lớn khổng lồ và trong suốt.

Ở phía bên kia tấm kính, chính xác là phía trước cánh cửa có đề chữ tầng 8, lão Mark đang cùng người phụ nữ váy đen đứng tại đó nhìn chúng tôi:

"hey, đã lâu không gặp. Ông vẫn chưa chết sao, vết sẹo còn đau không?" EXP 2 cười mĩm nói vọng qua

Lão Mark đưa tay sờ lên vết sẹo đang co giật vì kích động khi gặp lại kẻ gây nên nó. Một kẻ dám tự tiện đi trái với sự sắp đặt của lão, một kẻ không được phép sống thêm bất cứ một giây phút nào nữa.

ẦM ẦM ẦM...

Phía sau lưng tôi cùng EXP 2, một cửa sắt lớn từ từ hạ xuống, chặn đi hành lang thông lên tầng 7 chúng tôi vừa đi qua.

"Hừ, dám quay lại đây. Nên khen ngươi là gan dạ hay ngu ngốc đây!" Lão Mark nói bằng giọng điệu lạnh lùng, trên tay vẫn đang xoa xoa chiếc nhẫn điều khiển con chip sau cổ tôi.

"Nói sao nhỉ, liều thì ăn nhiều mà. Em ấy đâu?" EXP 2 thu lại nụ cười, lạnh lùng hỏi

"Ngươi hỏi ai?" Lão Mark bình thản đáp

"Đừng giả ngu ở đây, EXP 3, em ấy ở đâu hả?" EXP 2 trầm giọng nói, cố ngăn sự xúc động vào lúc này.

Tôi cảm nhận được khí lạnh đang tỏa ra từ người anh chàng đứng trước mình, EXP 3 chẳng phải đã chết trong thông tin mà tôi từng đọc sao. Chẳng lẽ thông tin sai.

"Chết rồi" Lão Mark đáp "Nó chết vì hành động ngu ngốc của ngươi mà ra thôi"

ẦM...

Một mũi băng màu trắng va mạnh vào tấm kính ngăn, tạo thành một vết nứt nhỏ trên đó. Nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu là sẻ dễ dàng xuyên thủng được tấm kính này.

"Nếu đó là sự thật...tao sẻ giết mày" EXP 2 gằn giọng, xung quanh anh từng mũi từng mũi tên màu trắng được ngưng tụ từ trong không khí trôi lơ lững xung quanh. 5 mũi, 10 mũi, 15 mũi...ngày càng nhiều.

"Thử xem" Lão Mark cởi chiếc áo vest đen bên ngoài, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng ôm sát thân hình lực lưỡng của lão.

ẦM...ẦM...ẦM...

Từng mũi tên nhanh chóng va chạm mạnh vào bức tường thủy tinh, âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng. Hơi lạnh từ những mũi tên nhanh chóng lan ra, che khuất tầm nhìn của cả 2 bên.

Trong khoảng khắc tấm kính thủy tinh bị che khuất hết, một làn khói đen đột nhiên từ sau lưng quấn lấy cổ chân tôi rồi leo nhanh lên.

"Nhắm mắt lại, đừng hoảng sợ, sẻ hơi chóng mặt một chút" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai khiến tôi ổn định lại thân hình đang tính giẫy giụa của mình.

Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi, cuối cùng che đi hoàn toàn tầm nhìn. Tôi vội nhắm mắt lại, tiếp sau đó là cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên rồi trôi lơ lững, tiếp sau là cảm giác cơ thể mình bị xoay vòng vòng liên tục trong không khí. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời BoLinhHong: Hiện mình đang thất nghiệp, nên có chút khó khăn về tài chính. Mình không yêu cầu mà là nhờ vả các bạn, những người cảm thấy hứng thú với những tác phẩm xàm xí của mình. Có thể ủng hộ mình một ít gọi là phí sáng tác.

Đây hoàn toàn là tự nguyện nên nếu không muốn các bạn có thể bỏ qua những dòng chữ vô lý này. Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình đọc truyện của các bạn. Nếu có gây hiểu lầm thì mình thành thật xin lỗi.

Với những ai có lòng tốt có thể giúp đỡ bằng cách chuyển khoản vài ngàn cho mình qua tài khoản bên dưới. Cảm ơn các bạn *Cúi đầu*

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771