Vào một ngày mưa dầm triền miên, hắn liền che dù xuất hiện ở trước cửa hàng trà sữa của tôi.
Tôi nhìn hắn, không đau khổ không vui sướng.
Hắn thấy tôi, ánh mắt nóng rực.
Hắn nói: “Tiêu Điều, em không có kết hôn.”
Tôi nói: “Tôi biết.”
Hắn nói: “Em không có kết hôn.”
Tôi nói: “Ngày thứ hai lúc tôi muốn đi đổi sim, mở máy ra nhận được tin nhắn của Vương Soái.
Hắn nói: “Kia tại sao anh không gọi điện thoại cho em, tại sao không tới tìm em?”
Tôi nói: “Vậy tại sao em không có kết hôn?”
Hắn nói: “Cô dâu có tình nhân, cuộc hôn nhân này là ép buộc, cô ấy chưa kịp cùng em đăng kí kết hôn, liền cùng hắn chạy mất.”
(Phong à cậu cũng đểu quá cơ =))) đàn ông mà nhu nhược quá – NK)
Tôi nói: “Em thật ra là muốn đi kết hôn.”
Tôi nói: “Em đứng trước cha sứ nói nguyện ý, cũng chính là thừa nhận cuộc hôn nhân này, đến cuối cùng kết hôn không thành, lĩnh không lĩnh chứng, đều là do cô dâu lựa chọn, không phải là do em không muốn.”
Tôi nói: “Em đã đưa ra lựa chọn, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em, cho nên tôi rời đi, cũng sẽ không đi liên lạc lại với em.”
Hắn nói: “Em sai rồi, em hối hận rồi, cho nên em tới tìm anh, em không dám tới nhà của anh, không biết số mới của anh, em phải dùng rất nhiều thủ đoạn mới có thể tìm được anh.”
Tôi nói: “Vậy em bây giờ tìm tới tôi, sau đó thì sao?”