Kim Taehyung cao ngạo đứng nhìn vào gương. Vốn dĩ hắn chẳng muốn lễ cưới này diễn ra chút nào, vì hắn không yêu cậu và vì hắn chắc rằng mình sẽ lại khiến Jeon Jungkook hụt hẫng ngày càng nhiều hơn nữa.
Một tuần trôi qua, Kim Taehyung vẫn luôn chứng kiến cậu quan tâm mình. Hắn đương biết ai rồi cũng phải lớn, nhưng cái hắn muốn nhìn thấy ở cậu lại là Jeon Jungkook của ngày nhỏ. Mà vốn dĩ Jungkook đã sớm thay đổi, một con người hoàn toàn khác, ăn chơi trác táng có, chấp nhận lên giường với người khác có, đánh nhau có. Vậy cớ sao vẫn chọn đâm đầu vào chỉ riêng một mình hắn?
Jungkook thay đổi từ tính cách, ngoại hình đến cả cách ăn mặc đều vì muốn chính mình hoàn hảo trong mắt hắn. Đến cả việc muốn trở thành bản sao của người khác để Kim Taehyung yêu thương Jungkook cũng ao ước.
Jungkook giống một chiếc lá vàng muốn níu lấy tán cây, nhưng chỉ cần cơn gió nhẹ lướt qua thì chiếc lá vàng ấy cũng tự rụng rơi mà chẳng cách nào níu kéo được. Vốn dĩ đã chẳng thể thuộc về nhau mãi mãi, vì thế còn cố gắng làm chi?
Ừ, tất cả là vì yêu nhiều nên mới cố chấp. Muốn níu lấy mảnh tình yêu trong sáng, thanh thuần nhưng rồi mảnh tình yêu bé nhỏ ấy lại bị bỏ rơi; trở nên mục nát, đen tối đến không ai muốn nhận lấy.
Đối với đám cưới này, mọi người đương nhiên đều biết. Một người là con trai út của Vincent hùng mạnh, địa vị cao chót vót; một người là con trai của Jeon gia chẳng hề kém cạnh. Dẫu sao mọi người đều mỉm cười chúc phúc thì Kim Taehyung tuyệt nhiên là người muốn kết thúc nó sớm nhất. Jungkook thì khác, cậu đã luôn chờ mong ngày hôm nay, đã bồn chồn đến đứng ngồi không yên ở trong phòng chờ, Jungkook ước phút giây này sẽ trôi chậm một chút vì cậu muốn nhìn thấy hắn ở lễ đường, muốn được đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn với tư cách là người một nhà.
Thời khắc Kim Taehyung đã đứng trước biết bao người, máy ảnh lấp lóe bắt gọn những khoảnh khắc của hắn. Taehyung đảo mắt một vòng khách mời, bóng dáng quen thuộc vẫn ở đó, người hắn yêu nhất vẫn ngồi đó, người hắn muốn kết hôn nhất hiện tại lại chỉ là khách mới trong hôn lễ của hắn. Thế rồi ai là người đã mời người cũ của hắn đến đây?
Kim Taehyung chợt đưa mắt hướng về cánh cửa lớn, Jungkook đã đứng ở đó. Khuôn mặt của cậu vốn đã đẹp đến mức hút hồn, trên tay còn cầm theo một đóa hoa rực rỡ, vest trắng tinh khôi lịch thiệp.
Khi cậu mỉm cười, đôi chân dài đã sớm không cản được bước nhanh về phía hắn. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào hắn, tình yêu là gì mà lại khiến người ta muốn đâm đầu vào? Vì trong mắt Jungkook thì hắn luôn là điểm dừng chân, dẫu Kim Taehyung có đang chẳng thèm đoái hoài đến cậu thì Jeon Jungkook vẫn đang hạnh phúc, vẫn đang muốn nhảy cẫng lên trong lòng.
Tất cả đều là vì hắn.
Jeon Jungkook đừng cạnh bên hắn, đôi mắt tròn xoe long lanh ánh lên một tia xúc động. Jungkook mấp máy môi, khẽ thủ thỉ với hắn. "Taehyungie ơi, bé con của chúng ta cũng được tới dự lễ cưới này. Hôm nay em rất vui..."
Kim Taehyung liếc nhìn cậu, hắn thấy Jungkook cười. Rất nhanh đã thoáng giống với ngày nhỏ, ngây thơ lại hồn nhiên. Nhưng đã bao giờ hắn từng nghĩ Jeon Jungkook phải chịu những gì để quyết tâm thay đổi hay chưa?
Vì ngày nhỏ Kim Taehyung nói thích cậu, là vì hắn hứa sẽ dẫn cậu đi chơi xích đu. Là vì sự tin tưởng đều đặt cả vào lời hứa của hắn, rồi lại hụt hẫng, đơn độc một mình chẳng một ai muốn đoái hoài.
Sau tất cả, khoảng khắc Jeon Jungkook được trao nhẫn cười đã diễn ra. Cậu đưa tay mình cho hắn, chẳng giấu nổi run rẩy, chẳng giấu nổi bồn chồn.
"Taehyungie đừng nhìn ai khác, nhìn em thôi! Lễ cưới là của chúng ta, không phải của anh và cả anh ta."
Chiếc nhẫn cưới lấp lánh giống hệt nhau ở trên ngón áp út của cả hai, Jeon Jungkook nhắm đôi mắt lại và Kim Taehyung hơi cúi người lướt nhẹ qua cánh môi mềm mại loáng thoáng hương dâu ngọt ngào.
"Chúc hai người hạnh phúc, alpha Kim Taehyung và omega Jeon Jungkook chính thức trở thành bạn đời của nhau."
Jeon Jungkook đã muốn hét lên, cậu trở thành một nửa của hắn rồi. Dẫu sau này Jungkook biết hắn cũng chẳng bớt đi sự lạnh nhạt đối với mình, nhưng chẳng phải chỉ khi thế cậu sẽ hoàn toàn có thể chăm sóc cho hắn bằng tất cả tình yêu mà cậu có hay sao.
"Taehyungie, em rất yêu anh..."
"Xin anh có thể nói yêu em một lần được không? Dẫu đó có là nói dối đi chăng nữa..."
Kim Taehyung phớt lờ nó, hắn nắm chặt cổ tay cậu. Trên môi Taehyung vẫn luôn giữ nụ cười lịch thiệp, để chào hỏi khách hàng, đối tác. Để bọn họ thấy rằng cả hai người vốn dĩ rất hạnh phúc, vốn đã hoàn toàn có một tình yêu đẹp.
Cho đến khi cả hai đứng trước bàn Lee Sarang. Omega Jeon đã làm liều, cậu cười tươi để lộ lúm đồng tiền rồi nhón chân thơm lên má hắn.
"Taehyungie có thấy ai không? Bạn thân của anh cũng tới này, là em biết anh muốn thấy anh ấy nên đưa thiệp mời đó."
Tay Jungkook bị hắn siết lấy, sớm đã đỏ bừng. Thế nhưng cậu chỉ cần Lee Sarang đau khổ, Jungkook dù có bị hắn nặng lời cũng cam tâm.
"Chúc hai người hạnh phúc, hai người... cạnh nhau rất xứng đôi..." Lee Sarang cụng ly với hắn, trên nét mặt đã thoáng sượng sùng.
"Anh nói đúng quá, bọn em vốn dĩ thuộc về nhau mà."
Lúc cả hai về nhà thì Jeon Jungkook đã luôn im lặng, cậu biết hiện tại hắn đang say. Mà Jungkook khi nãy còn kháy khịa người hắn yêu nhất, không sớm thì muộn Kim Taehyung sẽ buông lời rủa cậu.
"Taehyungie ơi, anh đi tắm đi. Em sẽ lấy quần áo cho anh" Jungkook cất tiếng, cậu mở tủ quần áo trông khi môi cong lên mỉm cười. Ôn nhu biết mấy, tất cả đều vì muốn Kim Taehyung thoải mái mà thôi.
Kim Taehyung cáu bẳn, hắn kéo cà vạt ném xuống sàn nhà. Mạnh bạo túm lấy Jungkook đè xuống giường, đôi mắt hắn đục ngầu mang theo sự tức giận giễu cợt. "Hôm nay cậu vui lắm nhỉ? Cho cậu vui nốt đêm nay luôn nhé, ôm chặt vào tôi đi. Vì chắc gì những ngày sau cậu chạm vào được?"
"Taehyungie nói gì thế? Anh say rồi, đi tắm đi. Chúng ta sẽ đi ngủ sớm nhé, bé con cũng muốn ngủ sớm rồi." Jungkook giả lơ, cậu vuốt ve trên tóc hắn. Mà nụ cười hiện tại của cậu sớm ở trong mắt Kim Taehyung đã trở nên trơ trẽn không tưởng, hắn cúi đầu đặt môi lên vùng cổ của cậu.
Chất dẫn dụ nhàn nhạt loạn xạ tỏa khắp phòng, Jungkook mang thai lại vô cùng hoảng loạn. Cậu biết chính mình hiện tại rất yếu kém trong chuyện tình dục, một sơ suất nhỏ thì Jeon Jungkook sẽ hoàn toàn mất đi khả năng của omega.
"Tae, đừng... lúc này không được. Đừng mà... em bé sẽ không chịu nổi, hức..."
Jeon Jungkook hoàn toàn chẳng cách nào trốn thoát, hai tay cậu cố ôm chặt lấy tấm lưng người đàn ông phía trên, đôi mắt mất đi tiêu cự, đôi môi chẳng còn chi ngoài sự khô khốc muốn bật máu, cuống họng đôi lúc phát ra một tiếng ngắt quãng.
Jungkook chỉ biết cầu xin, nước mắt cũng chẳng giúp gì cho cậu. Hai chân tê dại, bụng xuất hiện một chút nhoi nhói. Nhưng dẫu có làm chi thì hắn cũng chẳng dừng lại.
"Tae... em không ổn... aa"
Đó là những gì Jungkook có thể nói được, người dính dấp đầy mồ hôi. Chiếc chăn chẳng che đi được những vết tích của dục vọng còn đọng lại trên da thịt, bụng Jeon Jungkook hiện tại rất khó chịu, hình như bé con đang than đau thì phải. Có khi nào ngày mai Jungkook sẽ chẳng được nói chuyện với bé con nữa hay không?
Cậu nhìn người đàn ông khi nãy mình đã ôm lấy không ngừng cầu xin, hắn mặc lại quần rồi đứng phắt dậy.
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi ra ngoài"
"Còn em thì sao?"
"Ngủ đi"
Jeon Jungkook mệt nhọc buông bàn tay vừa níu áo hắn, cậu ôm bụng nằm nghiêng sang một bên lưng đối hắn. Nước mắt đọng lại nơi tròng mắt rồi rơi xuống thái dương khi cậu nhắm lại. "Em sẽ ngoan, Jungkookie ngủ rồi nhé."
Rất lâu sau đó Jungkook vẫn chẳng dừng lại việc nhắm mắt, cậu chưa ngủ chỉ vì vẫn đang chờ đợi hắn về. Kim Taehyung ra ngoài sao mà lâu quá, hắn sẽ không về nhà nữa sao?
Những gì Jungkook chờ được là bóng đêm tàn dần, đến khi Jeon Jungkook chẳng còn cảm thấy bụng đau nhói nữa. Đến khi tâm trí đã vội ngưng trệ để nhường cho cậu một giấc ngủ bình yên nhất. Kim Taehyung mở cửa phòng, hắn lặng lẽ mở chăn đem thuốc chống sưng bôi vào nơi nhỏ nhắn đỏ lên như máu của người kia.
Hắn không ra ngoài vì tìm thú vui, hắn vẫn biết chính mình đã có gia đình. Kim Taehyung muốn làm cậu đau khổ bằng cách lạnh nhạt với cậu, chứ chẳng muốn Jeon Jungkook phải đau đớn vì mình quan hệ với người khác thay vì cậu.
Kim Taehyung là người đầu tiên trong đời cậu và Jeon Jungkook cũng là người đầu tiên ngủ với hắn.
Kim Taehyung không muốn cậu phải xem sự lạnh nhạt, thô bạo của hắn là tình yêu dành cho cậu. Vốn dĩ hắn cố tình nhưng chẳng may Jungkook lại làm y như những gì hắn đã ra lệnh cho cậu, Taehyung bảo cậu phải ôm hắn thật chặt, Jungkook liền ôm hắn bằng cả hai tay. Taehyung bảo cậu ngủ, Jungkook cũng không tiếp thêm lời yên lặng đi ngủ.
Vì Jeon Jungkook luôn biến những câu từ không đầu, không đuôi của hắn thành mệnh lệnh tuyệt đối nên Kim Taehyung cảm thấy có lỗi vô cùng.
__
Có một chuyện mà cậu Kim cần làm rõ ở đây=)) anh toàn nghĩ về cậu Jeon của quá khứ bé nhỏ là shao vậy❓