Jungkook ngẩn ngơ mở mắt sau một giấc ngủ dài, phòng làm việc tối sầm không còn một ánh đèn mà người cũng không thấy đâu. Cậu biết Taehyung đã đi rồi nhưng ngay cả gọi người nhỏ tỉnh dậy hắn cũng không muốn làm.
Jungkook lê từng bước nặng nề ra khỏi nơi đó. Trên con đường đầy vẻ tráng lệ nguy nga chỉ riêng một Jeon Jungkook cả tâm trạng đang sụp đổ, chỗ nào cũng đau. Có điều muốn than vãn thì chẳng ai nghe thấy cả.
"Chậc, cả ngày chẳng ăn nổi cái mẹ gì, đến gần đêm rồi vẫn không đói. Mày sắp trở thành người trên mây rồi con ạ." Jungkook gõ vào trán rồi tự mắng bản thân. Cậu cứ đi về phía trước, mặc kệ những dòng người tấp nập ngày một thưa dần rồi chuyển thành lẻ loi cô độc một mình.
Omega nhỏ đứng bên vệ đường nhìn chăm chú vào hai người đang ăn uống vui vẻ ở nhà hàng phía đối diện. Sau đó cậu chọn đại một món ở sạp hàng rong gần đó rồi gọi một phần ăn tại chỗ.
Jungkook vẫn nhớ Kim Taehyung không ăn được đồ cay nhưng mới sáng nay ở trên người hắn đã nổi đầy ban đỏ, cậu biết hắn vì theo ý người kia mới tập ăn mấy thứ này. Thiếu niên thấy đối phương uống liên tục mấy ly nước lại bất giác cười.
"Đồ ngốc! Anh ăn cay không được thì sao phải cố?"
Giống như cách Jeon Jungkook chọn lựa giữa ăn theo sở thích và chiều theo người cậu yêu. Chắc chắn omega sẽ không ngần ngại chọn ngay phương án thứ hai, cậu nhìn xuống phần thức ăn trắng bợt không một chút bột ớt rồi cho vào miệng.
"Taehyungie ngốc, em cũng giống anh này. Em thích ăn cay, nhưng hiện tại ăn món nào cũng đều dặn người ta không rắc thêm bột ớt." Cảm giác chua xót nghẹn ứ lại nơi cuống họng khiến cậu khó chịu ho khan, trên khóe mắt chậm rãi chảy xuống một dòng nước.
Jeon Jungkook làm cái đuôi nhỏ ở sau lưng Kim Taehyung ngần ấy năm lại không được xem là một người bình thường ở trong mắt. Lee Sarang là một người đàn ông, à không, nó là một omega bình thường. Là người được yêu thương bởi alpha của đời mình.
Jungkook ích kỉ, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì được nó. Điều duy nhất omega Jeon biết được chính là Kim Taehyung thật lòng yêu Lee Sarang.
Cậu tình nguyện trao thân, Kim Taehyung cũng không cản. Thế nhưng khi biết Lee Sarang không thiết tha về chuyện giường chiếu thì hắn lại chỉ cười xòa cho qua.
Vậy nên Jungkook ngày ngày làm điều hạ tiện ấy với Taehyung cũng chỉ vì cậu muốn thỏa mãn hắn, muốn hắn thoải mái phát dục trên người mình. Jeon Jungkook bắt đầu giống loại rẻ mạt rồi đấy, trong mắt hắn cậu cũng chẳng thua kém lũ trai ngành là bao.
Kim Taehyung vẫn đang cười rất vui, hắn rướn người xoa lên mái tóc của người yêu. Chỉ là vô tình thôi nhưng hắn đã thấy Jungkook ngồi đơn độc một bên vệ đường, đầu cúi gằm, bàn tay liên tục dụi hai mắt.
"Taehyungie, anh nhìn gì vậy?" Lee Sarang thấy người yêu mình nhìn chằm chằm bên ngoài, trong lòng dâng lên cảm giác thắc mắc nên lấy làm tò mò.
"Không có gì, Sarang. Hôm nay em có muốn đi đâu nữa không?" Taehyung quay lại, bàn tay tiếp tục véo má nó và đáp lại bằng giọng nói rất đỗi ngọt ngào.
Nó cười xòa, đưa tay gãi mũi suy nghĩ.
Trong khi đó Jeon Jungkook đã rơi đầy nước mắt trên khuôn mặt, mái tóc che đi đôi mắt tròn xoe vốn dĩ luôn sáng rỡ. Cậu không thể tiếp tục ăn nữa, thức ăn như muốn nghẹn lại ở cổ họng, không thể nuốt xuống.
"Này, cháu có muốn uống nước không? Nghẹn rồi phải không?" Cô chủ tiệm đưa cho cậu một chai nước. Từ lúc Jeon Jungkook gọi món cho đến khi ngồi trầm ngâm cúi gằm mặt thì bà đã cảm thấy rất lạ, trên người cậu nồng nặc chất dẫn dụ của alpha nhưng vẻ mặt lại u sầu như mới chia tay vậy. Thằng bé chẳng tài nào rời mắt khỏi nhà hàng bên kia đường và tưởng như chỉ một chút nữa thôi thì nó sẽ khóc òa tại đây mất.
"Cảm ơn bác ạ, cháu không sao." Jungkook cười xòa, chất giọng vốn dĩ đã khản đặc nay lại vì khóc mà nghẹn ngào hơn. Cậu cúi đầu nói lời cảm ơn, sau đó mới ăn nốt thức ăn còn lại trong phần của mình. Bỗng omega Jeon đứng phắt dậy, đôi chân tê dại chẳng trụ vững trên mặt đất. Nơi kia có chút rát và khó chịu đến mức khiến Jungkook không dám thở mạnh khi đi lại.
Vốn dĩ cậu đã si tình, đã yêu hắn đến mất cả lý trí. Lần đầu tiên của omega cũng trân quý lắm đấy, thế mà Jungkook lại dám đưa nó cho một kẻ chẳng yêu mình.
Dù cho Kim Taehyung có ghét cậu cay đắng thì Jungkook vẫn yêu hắn đến dại khờ, tấm lòng vẫn một mực hướng về hắn.
Tim em vì anh mà loạn nhịp, dù cho có bị tổn thương vẫn một lòng yêu anh.
Yêu sâu đậm, chẳng thể nào buông bỏ được...
Đôi chân cậu bước đi trên con đường vắng vẻ. Chao ôi! Sao đường về nhà nay lại xa thế kia?
Chẳng lẽ ông trời vẫn muốn giữ Jungkook lại nơi này cho đến khi cậu chứng kiến những hành động khác của bọn họ hay sao?!
Xin đừng làm thế có được không?
Jeon Jungkook sợ phải chứng kiến cảnh đó lắm bởi khi thấy tất cả rồi, cậu sẽ không còn thêm can đảm bám víu lấy hắn nữa.
Vốn dĩ là người đến trước nhưng bây giờ Jungkook lại chỉ là một kẻ đơn phương mà thôi.