Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Chương 12: Hiểu lầm



Buổi sáng ngày hôm sau.

Từ bên ngoài lớp học tôi đã nghe thấy tiếng ồn.

Cả lớp tôi hôm nay thật sự rất náo nhiệt, tôi vừa bước vào trong lớp đã nghe bọn nó xì xào bàn tán. Tôi tò mò nên chạy lại hỏi nhỏ Thanh Ngân: "Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện siêu động trời luôn mày ơi! Thằng Quân hình như có người yêu thì phải, con bé đó xinh lắm."

Tôi nghe xong như sét đánh ngang tai, mới vô đã dính chiêu hai điêu thuyền. Sao bảo thích nhỏ Chi mà giờ có bồ? Cái thằng tồi tệ này, tôi quyết không thèm nhìn mặt cậu ta nữa.

Cái Ngân vẫn cứ luyên thuyên mãi, bình thường nhỏ quả thực rất nhiều chuyện, nhưng nay còn nhiều chuyện gấp đôi. Nó lải nhải mãi, khiến tôi càng nghe càng muốn đánh cái tên nào đó.

Tôi không tiếp tục đứng đó nữa mà lại chỗ Quỳnh Chi, tôi sợ nó thấy như bị phản bội. Hôm qua còn mới bảo thích nó mà giờ lại có người yêu, chắc nó sốc lắm.

Tôi lại bàn mình rồi ngồi vào ghế, vỗ vai an ủi nhỏ Chi: "Không có thằng này thì có thằng khác, mày đừng buồn nha!"

"Tao thì buồn cái nỗi gì? Mày mới phải buồn đó con, sáng nay tao thấy nó với con bé nào tung tăng đi vào cổng trường kìa."

"Tao thì sao chứ! Nhưng mà mày biết con bé kia học lớp nào không?"

"Biết...biết mới lạ ấy. Tao có đi theo dõi nó đâu mà biết với chả không, để tao đi điều tra cho. Mày yên tâm, tao đảm bảo sẽ giúp mày bảo toàn tình yêu mới chớm nở."

Tôi hoang mang, nhỏ này đang nói cái gì vậy? Mà thôi kệ, tôi chả quan tâm đâu, nhỏ này xưa nay vẫn hay nói nhảm mà.

Cả buổi sáng hôm nay, tâm hồn tôi cứ treo lơ lửng trên đọt cây, làm gì cũng thấy chán nản.

Mười lăm phút ra chơi Quân có lại bàn tôi nhưng tôi bơ cậu ta luôn, ai bảo cậu ta nói xạo. Đẹp trai mà tồi thì cũng vứt.

Lũ bạn tôi thì cứ đi qua đi lại làm mấy hành động kì lạ như mấy đứa điên, bọn nó cứ lảm nhảm mãi chuyện thằng Quân với con bé kia. Chuyện này bộ có gì vui hả?

Hôm nay tôi còn bị giáo viên kêu lên bảng dò bài hai lần, mới đầu năm mà sao ác vậy không biết.

'Tùng tùng tùng' tiếng trống trường vang lên, tôi ủ rũ bước ra khỏi lớp. Năm tiết học dài như cả một thế kỉ đã trôi qua, nhàm chán và mệt mỏi.



Thằng Huy chạy lại khoác vai tôi, khuôn mặt nó trông vô cùng hớn hở.

"Hù, thằng bạn thân của tao nay suy thế, tối đi uống trà tắc ăn cá viên chiên giải sầu đi!"

Tôi liếc rồi hất tay nó ra khỏi người, đang bực mà cứ đụng đụng, khó chịu vô cùng.

"Đi thì đi, tối nay chỗ cũ. Đứa nào không đi mai đừng gặp tao."

"Yên tâm, tụi tao đảm bảo đi không thiếu đứa nào."

Tôi tin mới lạ ấy, thằng Nghĩa với thằng Tuấn Anh có bồ, bọn nó lo đi chơi với bồ chứ đi cái khỉ mốc. Còn có ba mống, mà thôi như vậy cũng được.

Nhưng thật không ngờ tối nay tụi nó đi đủ hết, năm thằng ngồi một cục chờ tôi.

"Chuyện lạ có thật đấy à?"

"Ơ hay, tụi tao sợ mày buồn mà!"

"Đúng đúng, tao còn bỏ bồ để đi với mày, thấy tao tốt không?"

"Về cãi lộn tao lại cười vô mặt, mai khóc lóc đi tao."

Tôi kéo ghế ngồi xuống, bỏ miếng cá viên chiên vô miệng, húp miếng trà tắc chua ngọt, ta nói nó đã. Ngồi gần cái hồ nên cảm giác chill cực, nghe tiếng nước chảy nhè nhẹ kèm theo những làn gió mát lạnh thổi qua.

Buổi tối ở chỗ tôi nóng lắm, không mát hơn ban ngày là bao nên bọn tôi cũng hay ra đây ngồi nói chuyện.

'Ting' tiếng tin nhắn vang lên.

"Ai nhắn tin mày kìa."

"Máy tao hả?" Tôi check xem thì thấy Quân gửi tin nhắn cho mình.

Cậu ấy làm cho một tràng dài mười mấy dòng, trong tin nhắn cậu ta giải thích cho tôi, cậu ta với con bé kia không phải là người yêu.

Tôi chỉ rep lại một chữ 'ừm' rồi tắt máy.



Tự nhiên trong lòng có chút vui sướng, tâm trạng bỗng vui vẻ trở lại. Tôi quay qua khoác vai mấy thằng bạn của mình rồi cười khà khà.

Bọn nó trố mắt nhìn tôi, đứa thì nhăn mặt, đứa thì sờ trán tôi, thằng Huy còn lo lắng lên tiếng hỏi thăm: "Mày phải Vũ không vậy? Đứa nào nhập nó thì cút ra giùm đi, nó bị khờ tội nó lắm."

"..."

Là cũng có quan tâm nhưng không đáng kể, bạn bè tôi bọn nó thế đấy! Cũng không trách ai được, tính cách tụi nó bị lây từ tôi mà, hồi xưa tụi nó ngây thơ đáng yêu lắm, như mấy tờ giấy trắng vậy.

Đang ngồi cười đùa cùng tụi nó, thì bỗng một bóng dáng lướt qua khiến tôi đứng hình. Mấy thằng bạn tôi cũng lanh mắt mà hét lên: "Quân ơi, lại đây ngồi đi. Công chúa của mày ngồi đây nè", bọn nó vừa nói vừa chỉ vào tôi.

Nghe xong cậu ta liền quay người lại rồi chạy về phía bọn tôi, biểu cảm hớn hở như đứa trẻ được mẹ cho quà. Ánh mắt hướng về phía tôi rồi miệng thì cười tươi không cần tưới.

"Phù! Sao tụi mày lại ở đây?" Quân lên tiếng hỏi.

"Vũ thất tình nên bọn tao đi an ủi nó, mà hình như nó ổn rồi!"

Biểu cảm cậu ta giây sau liền trầm xuống, khuôn mặt như mất sổ gạo. Lật mặt cũng nhanh quá đấy người anh em.

Quân nhìn thẳng mắt tôi rồi dùng điệu bộ chất vấn: "Cậu thích ai à?"

"Hiểu lầm hiểu lầm, tôi thì thích ai được chớ? Cậu mà nghe tụi nó là bán luôn nhà đấy!" Tôi cố gắng giải thích.

Mà cũng chả hiểu sao tôi lại phải giải thích với cậu ta nữa, chỉ biết bản thân không được để cậu ta hiểu lầm.

Quân lí nhí trong miệng: "Tốt nhất là vậy..."

"Hả? Cậu bảo tốt cái gì cơ?"

"Không có gì, bây giờ cũng muộn rồi các cậu mau về đi!"

Tụi nó im thin thít nãy giờ bỗng lên tiếng: "Về, về thôi tụi bay", nói xong cả đám kéo nhau chạy hết.

Tôi tạm biệt Quân rồi cũng lên xe đi về nhà, tôi không dám ở riêng hai đứa đâu.