Chuyện đã qua rồi, Cỗ Mạnh Y hôm đó cũng đã bị đánh một trận ra trò.. Kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại dưới tay Diệp Ngôn..
Nhưng vì Diệp Viễn đã hứa tha cho cha con bọn họ một con đường sống nên không truy cứu nữa. Chuyện cũng êm đềm trôi qua hết rồi.. Vậy mà hôm nay ....
" Bảo Thiên... em nhìn gì chứ... nét mặt này của em là sao... ? .... Mau trả lời anh ..!!! "
Diệp Ngôn thấy Bảo Thiên nhìn hắn chầm chầm, cô hơi ngây người suy tư lộ vẻ khó hiểu khiến hắn không chịu nổi ánh mắt đó của cô...
Khó khăn lắm hắn mới mở miệng hỏi việc này.. Hắn không thích cô có cảm tình với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài hắn ra..
" Có Thích..."
Bảo Thiên mĩm cười nhẹ trả lời nhanh chóng, cô tính đứng lên bước đi, thì bị Diệp Ngôn kéo cô ngồi lại trên người hắn, tay hắn siết eo cô có chút bất mãn...
" Em nói thật sao...!!! "
Giọng nói hơi trầm xuống của hắn chứa đựng sự tức giận không giống tức giận, bình thường thì lại có chút mùi thuốc súng...
(Đây là biểu hiện của ghen ... Tôi chắc luôn )
----
" Đương nhiên là thật rồi... Anh nhìn em có giống đang nói đùa với anh không, sao tay anh lại siết em thế, không còn gì hỏi thì để em đi chăm sóc nốt đám hoa hồng của em đây..."
---
Diệp Ngôn lại vội nhớ ra một chuyện, trong khuôn viên nhà họ Cổ lúc hắn cứu cô, cũng có một vườn hoa chỉ toàn hoa hồng...
( trời ạ...!!! Vườn nhà người ta tình cờ trồng giống hoa thôi... Tôi thấy Diệp Tổng ghen hơi bao quát luôn rồi đấy ...thua ...)
Hắn lại lên cơ ghen tuông gì nữa đây, đang yên đang lành tự nhiên đặt câu hỏi xong rồi nghe câu trả lời không hài lòng kèm theo Bảo Thiên lại muốn ngắt ngang cuộc nói chuyện đi trồng hoa gì gì đó...
" Người đâu.....!!! "
Diệp Ngôn kêu to đám người hầu vệ sĩ trong biệt thự đến.. Một tên vệ sĩ tiến lại gần cúi đầu chờ lệnh...
----
" Dạ ... thuộc hạ nghe lệnh..."
-" Mau cho người nhổ sạch vườn hoa hồng đó cho tôi..." Hắn lạnh nhạt ra lệnh...
Tên vệ sĩ đứng ngẩn người hướng mắt về Bảo Thiên...
Bảo Thiên cau mày lại, nhìn tên vệ sĩ khó xử, cô ra hiệu bằng ánh mắt cho tên vệ sĩ lui ra đứng chờ ở một khoản xa....
- " Đủ rồi.....Nếu còn như vậy nữa em sẽ giận đấy..."
Diệp Ngôn nghe xong không nói lời nào.. nét mặt ngày càng khó coi , nhưng lại không lên tiếng, tức giận nhưng bất lực trước chữ " giận" của vợ mình..
Bảo Thiên thấy vui trong bụng, hắn ta không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ cô giận hắn.... Chuyện này nói ra ngoài chắc không ai tin nổi..
" Em thích anh ấy, nhưng ở tuổi của em lúc gặp anh ấy làm gì có tồn tại khái niệm yêu đương nam nữ, anh ghen đến ngốc luôn rồi sao, em thích và xem anh ấy như Trác Phi anh trai em vậy. Đó là sự yêu thích, yêu mến đơn thuần.. Chính em còn không biết, anh ấy lại có thứ tình cảm đó với em từ lúc nhỏ,,,Đợi em đến bây giờ... Làm em khi đối mặt với Cỗ Mạnh Y cũng thấy có chút ái nái... Em nói là thật đấy ... Được chưa ...."
----
Diệp Ngôn sau khi nghe xong thì cúi nhìn vào mắt Bảo Thiên, đôi lắm sáng long lanh của cô khiến nét mặt hắn ta như có mùa xuân vừa quét qua...
Hắn đứng dậy ôm Bảo Thiên trong lòng không nói tiếng nào đi thẳng vào nhà...
" Anh làm gì thế thả em xuống.. đi đâu thế ..."
" Về phòng... !! "
- " Về phòng làm gì ... Anh ....???"
Diệp Ngôn nhìn xuống gương mặt đáng yêu của Bảo Thiên đang hiện lại hai chữ " khó hiểu "
Rồi đột nhiên hai má cô lại hồng lên. Hắn nhìn thấy nỡ nụ cười nhẹ nhàng với cô...
" Đám hoa hồng của em ...." Bảo Thiên nhìn chồng cô nói nhỏ nhẹ...
" Các người còn đứng đó làm gì... mau đi chăm sóc hoa cho phu nhân đi...."
Diệp Ngôn vừa đi, quay qua bọn vệ sĩ đang khó xử đứng không xa đó với nét mặt căng thẳng chờ lệnh. Hắn trừng mắt quát to với bọn họ. Bọn họ chạy như bay đi chăm hoa tưới cây, nghe xa xa tiếng thở phào nhẹ nhõm từ họ .... ^^