Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 32



Hoài Thanh để mặc cậu khóc trong lòng mình rồi bế cậu rời đi, hắn bế cậu lên xe rồi kêu tài xế lái về nhà cậu. Vì khóc quá nhiều mà Giản Lê cứ vậy mà ngủ quên trên người Hoài Thanh, Hoài Thanh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi cười nhẹ một cái.

Hoài Thanh không nhanh không chậm mở điện thoại ra rồi thực hiện giao dịch nào đó xong liền tắt máy mà bế Giản Lê vào nhà. Bởi nhà cậu gần đây nên đi có vài phút là tới, vì đã đến nhiều lần nên Hoài Thanh thừa biết chìa khoá nhà cậu nằm ngay ở dưới chậu cây bên phải.

Hắn nhẹ nhàng mà bế Giản Lê vào nhà tắm, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đến nhà cậu nên biết rất rõ vị trí trong nhà.

Nhìn Giản Lê không chút phòng bị mà ngủ trên người mình, Hoài Thanh hắn có một cảm giác thoả mãn kì lạ. Hắn vốn định cho mấy tên kia h**p d*m cậu xong mới đến cứu, cơ mà khi thấy tên khác sờ mó, ngắm nghía, thậm chí là... hắn liền không chịu được mà lao lên. Dù sao thì đồ của hắn nên chỉ có hắn đụng vào thôi, kẻ khác bất luận là ai đều không được. (2)

Hoài Thanh cẩn thận tắm rửa cho Giản Lê, đặc biệt là những chỗ bị mấy tên kia sờ vào. Có lẽ là do hắn dùng lực quá mạnh mà Giản Lê liền tỉnh dậy.

Cậu giật mình mà nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra đây không còn là con ngõ ban nãy và người bên cạnh là Hoài Thanh cậu mới yên tâm. Nhưng sau đó cậu mới phát hiện ra cái gì không đúng lắm, tại sao cậu lại ở trong nhà tắm và tại sao Hoài Thanh lại đang sờ mông cậu vậy nè!

Bàn tay Hoài Thanh đang giúp cậu tăm rửa làm Giản Lê nhớ tới bàn tay kia liền bài xích mà né tránh mọi sự động chạm của hắn.

'Ngoan nào, phải rửa sạch chứ."

Giản Lê nghe Hoài Thanh nói vậy, phải mất một lúc mới định hồn lại, đúng vậy đây là Hoài Thanh chứ không phải mấy tên kia. Cơ mà một người lớn như cậu được Hoài Thanh tắm rửa cho thì cũng không khỏi xấu hổ.

Giọng cậu lí nhí :" Cậu... mình tự làm được."

Hoài Thanh chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục giúp cậu tắm rửa, có lẽ là đã quá quen với độ mặt dày của Hoài Thanh, hoặc có lẽ quen với việc được hắn quan tâm chiều chuộng nên Giản Lê cũng không phản kháng nữa.

Hoài Thanh nhanh chóng tắm rửa cho cậu rồi lấy khăn tắm quấn cho cậu, cả quá trình làm rất nhanh.

Giản Lê nhẹ giọng nói với Hoài Thanh :" Cảm ơn."

Hoài Thanh đang bế Giản Lê lên giường xong mới trả lời cậu :" Không cần cảm ơn anh." Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, cả quá trình đều thật nhẹ nhàng cứ như thể Giản Lê là một móm đồ dễ vỡ và cần được nâng niu.



Không, nếu như không có cậu tôi... Giản Lê nghĩ tới trường hợp đó thì nổi hết cả da gà lên, cậu còn không dám tưởng tượng nữa.

Hoài Thanh nhẹ nhàng nắm tay cậu như muốn trấn an Giản Lê, tuy biết tất thảy việc này do mình gây ra nhưng hắn không thấy có lỗi chút nào cả. Miễn là bản thân đạt được mục đích là được.

Giản Lê được Hoài Thanh nắm tay thì liền bình tĩnh lại đôi chút cậu quay ra hỏi hắn :" Cơ mà sao cậu lại xuất hiện ở đó vậy, không phải cậu kêu có việc sao" Ban nãy do quá sốc mà cậu không để ý, bây giờ nhớ lại thì liền nghi hoặc nhìn Hoài Thanh.

Anh quên đồ."

Giản Lê nghe hắn nói vậy thì hỏi lại :" Quyển vở sao? Chẳng phải cậu có việc quan trọng à, sao lại quay lại lấy quyển vở làm gì."

Hoài Thanh cười nhẹ nói :" Trong quyển vở anh có kẹp một cái USB trong đó, nó rất quan trọng"

Giản Lê à một tiếng sau đó chui đầu vào trong chăn vì xấu hổ, rõ ràng là nhờ có Hoài Thanh cậu mới thoát nạn, ấy vậy mà cậu lại nghi ngờ hắn. Giản Lê cảm thấy bây giờ áy náy xen lẫn cảm giác xấu hổ mà không dám nhìn thẳng mặt Hoài Thanh.

Giọng cậu vọng từ trong chăn phát ra :" Quyển vở...mình để trong cặp á. Cậu còn có việc bận mà." Ý là mau mau lấy đồ rồi đi đi, bây giờ cậu đang xấu hổ gần chết rồi.

Hoài Thanh vẫn ngồi ở đó không di chuyển, hắn kéo tấm chăn đang che người cậu ra để cậu nhìn thấy mặt mình nói :" Lúc nãy cậu ngủ quên tôi đã gọi điện kêu người lùi sang hôm khác rồi." Hắn cười rồi lấy tay bẹo má cậu :" Cậu quan trọng hơn cái đó nhiều."

Giản Lê đỏ mặt, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao 'Giản Lê' lại mê Hoài Thanh như điếu đổ rồi.

Cậu đừng trêu mình nữa, mình mệt rồi ngủ đây." Nói rồi cậu lại kéo chăn che cả người mình lại.

Lần này Hoài Thanh không kéo chăn cậu ra nữa, hắn ghé sát đầu của bản thân lại nhẹ giọng :" Anh thích em."

Giản Lê cảm thấy như tim mình đang đập liên hồi vậy, cậu không trả lời Hoài Thanh mà nhắm mắt vờ như đang ngủ. Cho dù cậu có nhắm mắt hay không thì Hoài Thanh cũng chẳng biết được do cái chăn đã che đi hết.

Hoài Thanh biết hắn thành công rồi, dù sao cũng không uổng công hắn dành cả tháng trời theo đuổi cậu. Đúng vậy, cho dù Giản Lê có thay đổi đi nữa thì vẫn không thể nào không thích hắn được.