Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 5



Buổi trưa sau khi học xong cậu cùng Thành đi xuống căng tin trường ăn, bởi lát nữa lại có tiết luôn nên hai người quyết định ăn ở căng tin luôn cho tiện.

Lấy món xong cậu cùng Thành đi đến cái bàn khá xa còn trống mà ngồi xuống, vì bây giờ là buổi trưa nên có rất nhiều người đến ăn .

Căng tin bây giờ chật kín chỗ, may sao mà bàn hai người ngồi vưa có một nhóm ăn xong đứng dậy nên trống.

Hai người vừa ăn vừa tám chuyện với nhau, bỗng từ đâu xuất hiện một cái bóng chắn trước cậu và Thành.

Giản Lê nhìn lên theo thì nhận ra người đứng chắn trước cậu là Khương Đạt.

Khương Đạt thấy cậu ngước lên nhìn thì cười nói, " trùng hợp thật, không ngờ lại gặp em ở đây. Các bàn khác đã chật kín chỗ rồi nên anh ngồi đây được không." Còn chưa để cậu và Thành đồng ý thì Khương Đạt đã tự nhiên ngồi xuống và đặt khay thức ăn ngay cạnh cậu.

Giản Lê nhìn qua thì đúng là không bàn nào trống cả nên trước hành động của Khương Đạt cũng không nói gì, dù sao cũng là bàn ăn chung của mọi người mà.

Cậu coi như Khương Đạt là không khí rồi tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình, còn Thành thì khác, cô khó chịu ra mặt mà đôi khi vừa ăn vừa nói đểu Khương Đạt vài câu.

Khương Đạt mặt dày nên cũng trả quan tâm đến cô cho lắm, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào Giản Lê mà thôi.

Khương Đạt :" Dạo này em bận lắm sao, không trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi anh luôn." Hắn như sợ cậu không hiểu mà nói thêm " anh buồn lắm đấy."

Giản Lê giả vờ như không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì mà nhàn nhạt trả lời " có chút bận".



Thấy cậu cứ chú tâm vào ăn uống nên Khương Đạt cũng không nói nữa mà lặng lẽ ăn, ba người ăn trong im lặng không ai nói câu nào. Khác hẳn với không khí vui vẻ vừa nãy của cậu và Thành.

Ở bên khác, có một chiếc bàn khá xa cậu ở phía đối diện có một người nhìn chằm chằm vào cậu.

Hoài Thanh không khỏi có chút khó chịu khó tả.

Vậy là thật sự Giản Lê từ bỏ hắn rồi ? Do đã kiếm được người khác à, hình như cái tên này là cái tên hắn gặp ở hôm nhập học thì phải.

Do góc nhìn của Hoài Thanh nên hắn chỉ thấy hành động của hai người khá là thân thiết.

Ha, mới gặp có gần tháng thôi mà đã như vậy rồi. Không theo được hắn liền tìm người khác, dù sao cũng chẳng liên quan tới hắn.

Hoài Thanh chỉ coi như là mất đi một kẻ làm phiền thôi, mặc dù nghĩ vậy hắn vẫn luôn bất giác mà nhìn về phía cậu.

Thanh Vân thấy Hoài Thanh không đụng đũa thì liền kêu Hoài Thanh mau chóng ăn, sắp có tiết rồi.

Hoài Thanh lúc này mới không nhìn nữa, hắn nhìn khay đồ ăn trên bàn đã ăn được hơn nửa bất giác cảm thấy không còn ngon nữa mà đứng dậy rời đi.

Vì Thanh Vân đã ăn xong từ trước nên cũng đứng dậy theo Hoài Thanh luôn, hắn không hiểu tại sao cứ có cảm giác dạo này Hoài Thanh có chút khác.

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ, đúng rồi từ cái hôm mà bọn hắn tụ tập nhau ở quán rượu, bọn họ có chơi với nhau một trò chơi.

Vì biết dạo gần đây Giản Lê không còn đeo bám Hoài Thanh nữa nên kì nghỉ hè bọn họ có chơi cá cược với nhau là nếu như bây giờ gọi điện cho Giản Lê đón Hoài Thanh mà Giản Lê đến thì Hoài Thanh thắng nếu không thì Hoài Thanh thua.



Cược là ai mà thua thì sẽ phải mỗi ngày chạy hơn 10km, đu xà, nhảy dây, gập bụng...trăm cái cho đến khi đi học.

Bình thường Hoài Thanh sẽ chẳng chơi mấy cái trò ấu trĩ này, nhưng có vẻ như do cơn say nên hắn liền đồng ý .

Và kết quả là đêm hôm đó Giản Lê không đến .

Vốn chỉ định chơi thôi, không ai đều định làm thật cả nên bọn họ chỉ bảo Hoài Thanh mời bữa này rồi tha. Ai mà có ngờ Hoài Thanh lại làm thật, nên là mới có một Hoài Thanh khác bọt như này.

Bên này cậu cố ăn thật nhanh để có thể tránh xa khỏi cái tên lắm chuyện này, nãy hắn chỉ im một lúc xong không hiểu sao tự nhiên bật công tắc gì mà liên mồm nói chuyện dù không ai nghe hay đáp lại.

Thậm chí giọng hắn còn to đến độ mấy bàn bên còn khó chịu, may là nhờ cái khuôn mặt kia vớt vát không thì cũng bị ăn đấm rồi.

Hai người hiểu ý nhau mà nhanh chóng ăn rồi bỏ lại Khương Đạt, Khương Đạt thấy hai người đứng dậy dời đi thì cũng nhanh chóng ăn nốt phần còn lại rồi chạy đuổi theo.

Không hiểu kiểu gì hắn chạy va phải một người, khiến người đó bị khay thức ăn làm bẩn hết cả người .

Vốn hắn còn định đổ lỗi cho người kia nhưng khi nhìn rõ mặt thì sợ hãi mà lùi về sau vài bước. Đó là đội trưởng của câu lạc bộ karate, thấy áo mình bị bẩn, anh nhanh chóng lấy khăn trong túi lau qua rồi nói đi lại nói khẽ vào tai Khương Đạt.

" Tan học mày chết với tao". Nói xong liền bỏ đi luôn để lại Khương Đạt sợ hãi đứng đó, tên kia vừa có tiền vừa có quyền đã vậy còn học võ nữa . Lần này hắn chết chắc rồi, đụng ai không đụng lại đụng vào người này.

Khương Đạt vô thức quay qua nhìn xung quanh tìm kiếm Giản Lê, hắn cảm thấy may mắn vì cậu không nhìn thấy dáng vẻ này của hắn nhưng vẫn lo sợ mà run rẩy đứng bất động tại chỗ.