Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 24: 24




Ngồi nói chuyện một lúc thì Nhĩ Lan đi tới chạm nhẹ vào bàn tay Ninh Khải,nũng nịu nói:
“Anh Khải,em quên mất số điện thoại của anh rồi,anh cho em xin lại với ~”
Thanh Nhã có hơi cau mày lại nhìn Nhĩ Lan,Ninh Khải cũng không muốn ai khó xử nên cũng đưa số cho Nhĩ Lan,thanh toán rồi kéo tay Thanh Nhã về.

Cả hai đi dạo gần cây cầu ngập những bong bóng xà phòng của đám con nít.

“Sao anh lại đưa số cho Nhĩ Lan?”
“Anh không muốn đôi bên đều khó xử nên cho thôi”
“Vâng”
“Nè,em giận sao?”-Ninh Khải quay sang nhìn Thanh Nhã.

“Không ạ”
Ninh Khải kéo tay Thanh Nhã lại khiến cô không kịp chuẩn bị,ngã nhào vào lòng Ninh Khải.

“A-anh…”- Mặt đỏ ửng.

Dưới ánh đèn đường hắt lên gương mặt nghiêm túc của Ninh Khải càng khiến Thanh Nhã ngượng ngùng hơn.

“Khương Thanh Nhã,anh thích em!”
“H-hả…?”
Tay Ninh Khải khẽ nâng những sợi tóc mây vương trên mặt cô.

“Em có thể…”
“Còn Băng Nghi thì sao?”
“Anh sẽ giải quyết sau,em làm bạn gái anh nhé?”
“A-anh không đùa chứ…”-Thanh Nhã có chút dè chừng.

“Thật sự nghiêm túc”
Miệng Thanh Nhã cười tươi,ôm Ninh Khải.

“Em đồng ý”
Sau đó Ninh Khải đưa Thanh Nhã về nhà.

Trời cũng đã tối,Ninh Khải dặn Thanh Nhã nhớ ăn uống đầy đủ rồi cũng ra về.


_Ở phía Ninh Khải.

Ninh Khải vừa vào trong nhà thì bố của anh đã đi tới chỗ anh.

“Vào phòng khách nói chuyện với bố một chút”
Cả 2 ngồi xuống ghế,bầu không khí có chút trầm.

“Con thích Thanh Nhã à?”
“Ý bố là sao?”-Ninh Khải cau mày.

“Có thích con bé không?”
“Con chỉ coi là người nhà thôi ạ”-Nhỏ giọng.

“Tốt!Bố thấy con thân thiết với con bé quá,lo mà chăm sóc cho Băng Nghi đi”
Ninh Khải chỉ im lặng rồi đi lên phòng.

Mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn từ Thanh Nhã.

“Anh có đề ôn không?”
“Muốn ôn bài sao?Chăm chỉ ha”
“Em chăm đó giờ mà”
“Được rồi được rồi,mai anh qua ôn cho nha?”
“Thật ạ?”
“Ừm,ngủ đi nhé”
“Anh đang làm gì thế?”
“Chuẩn bị đi ngủ”
“Chờ em ngủ cùng nữa”
“Rồi rồi nhanh lên”
Thanh Nhã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ cùng Ninh Khải.

Hôm sau,Thanh Nhã đang ngồi học thì có tin nhắn từ Ninh Khải nhắn đến.

Bình thường Thanh Nhã sẽ để điện thoại trong cặp chứ không lấy ra sử dụng,có bài tập cần sử dụng thì cô mới lấy ra.

“Ra chơi em ăn với anh nha?”
“Vâng”
“Em hết đau bụng chưa?”
“Dạ rồi,anh không dạy đi còn nhắn cho em”
“Rồi rồi,tí anh đợi em ở cửa lớp”
“Vâng”
Miệng Thanh Nhã bỗng cười nhẹ.

Ra chơi,học sinh lớp cô thắc mắc khi thấy Ninh Khải đứng ở đó.

“Ê bây,thầy Khải đứng đây chờ ai vậy?”
“Cái bạn Thanh Nhã sao?”
Thanh Nhã ngồi trong lớp nói chuyện với Vân Nhi.

“Tiểu Nhi,tớ với thầy ấy yêu nhau rồi/////”
“Tuyệt vậy!”-Vân Nhi chúc mừng bạn mình.

“Thầy ấy bảo ra chơi muốn ăn trưa cùng tớ…”
“Biết thế mà em vẫn chưa ra khỏi lớp đấy!”
Một giọng nói cất lên khiến Vân Nhi và Thanh Nhã giật mình.

“Th-thầy Khải”-Thanh Nhã lắp bắp.

“Hai em có vẻ cần nói chuyện gì nhỉ?”
“Ah- dạ có gì đâu ạ,bọn em nói chuyện xong rồi”-Đẩy Thanh Nhã về phía Ninh Khải.


Ninh Khải cũng không nói gì,kéo tay Thanh Nhã xuống nhà ăn.

Ngồi xuống bàn,Thanh Nhã dường như cảm nhận được là cả sảnh đang nhìn chằm chằm 2 người họ.

“Th-thầy à…cả sảnh đang nhìn chúng ta đó”
“Thì sao?Chúng ta chỉ xuống đây ăn thôi mà?”
“Ý em không phải vậy…”
Về nhà,Ninh Khải liền nhắn cho Thanh Nhã.

“Gặp nhau được không?Nhớ em rồi”
Thanh Nhã đọc tin nhắn thì trong lòng có chút vui.

“Được được,sẵn qua đây chỉ bài cho em đi”
“Được rồi,đợi anh”
Lát sau,dưới nhà có tiếng xe.

Thanh Nhã nhanh chóng chạy ra cổng.

Mời anh vào trong thì bác Khương mới đi ra từ phòng khách.

“Ủa Ninh Khải hả con”
“Dạ con chào bác,con qua đây kèm Thanh Nhã.

Bé sắp thi rồi”
“À được được,thế thì tốt quá!”
Lên phòng Thanh Nhã,vừa đóng cửa lại thì Ninh Khải đã ôm cô ép vào tường.

“A-ah,Ninh Khải…”
“Nhớ em thật đấy”-Úp mặt vào cổ Thanh Nhã.

“Gì chứ,mới gặp nhau vài tiếng trước mà”
Ninh Khải buông Thanh Nhã ra,nhìn vào mắt cô rồi tiến sát người lại.

“N-Ninh…”
Chưa kịp nói hết câu,Thanh Nhã đã bị nụ hôn sâu của Ninh Khải chặn lại.

Tay Ninh Khải luồn ra sau tóc cô,Thanh Nhã vì hết hơi mà mặt đỏ bừng,đánh liên tục vào lưng Ninh Khải.

“A-anh làm gì vậy,ngại chết mất”
Ninh Khải phì cười,xoa đầu cô.

“Được rồi,ta ôn bài nhé?”

Thanh Nhã gật đầu rồi cả 2 bắt đầu ngồi vào bàn.

Lát sau,Ninh Khải đang giảng thì quay sang thấy cô đã ngủ gật từ bao giờ.

Anh cất sách vở,dịu dàng bế cô nằm xuống giường,kéo những lọn tóc khỏi mặt Thanh Nhã.

Đắp chăn kĩ càng cho cô.

Hai tiếng sau,Thanh Nhã tỉnh giấc,mơ màng thấy Ninh Khải đang nằm ngủ kế bên cô,tay nắm chặt tay Thanh Nhã.

“N-Ninh Khải”
Thanh Nhã ngồi dậy làm cho Ninh Khải cũng tỉnh.

“Em đói không?Anh mua gì đó nấu cho em”
“Bố mẹ đâu ạ?”
“Họ lên công ty rồi,nhờ anh trông em”
“Gì nghe như em là con nít vậy”
Ninh Khải nghe thế thì véo má cô.

“Thì chẳng phải vậy sao?”
“A-ah,Ninh Khải bắt nạt em!”-Phụng phịu.

Sau đó,Ninh Khải và Thanh Nhã cùng nhau tới trung tâm mua sắm.

“Đầm xinh quá,cùng size với em luôn!”
“Em thích không?Anh mua cho”
“Kh-không cần,em chỉ nói vui thôi”
Ninh Khải không nói gì liền đi đến kêu nhân viên gói chiếc đầm đó lại.

“Anh mua chi cho tốn tiền chứ”
“Mua cho em chứ có phải cho người ngoài đâu?Với em bao nhiêu anh cũng không tiếc”
Mua xong,Thanh Nhã và Ninh Khải chuẩn bị ra về thì 1 giọng nói bỗng cất lên:
“Ninh Khải!?”