Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 29: 29




Bà Vũ nghe thế thì bất ngờ, Băng Nghi thì giương đôi mắt ngấn lệ nhìn Ninh Khải.

“N- Ninh Khải,anh thật sự muốn kết thúc sao…?”
Đáp lại cô là ánh mắt chán ghét,Ninh Khải nhìn chằm chằm cô rồi cất lời:
“Em thật sự đã quên những gì em đã làm với Nhã Nhã à?”
Băng Nghi nghe thế thì chỉ cúi mặt,bác Tri nghe vậy thì thắc mắc:
“Thanh Nhã hả?Liên quan gì đến con bé sao?”
“Chuyện này nói ra thì có chút dài dòng…”
“Không sao,con cứ nói cho bác biết chuyện gì đi”-Bà Vũ nói.

“À… chuyện là Băng Nghi vì ghen tị với sự quan tâm của con dành cho học trò của con mà thuê người hãm hại em ấy”
Băng Nghi nghiến chặt răng đứng phắt dậy,hét:
“Tại sao,tại sao chứ!?Tại sao anh có tình cảm với con bé đó mà không phải em!?Em ghét anh!Thật sự rất ghét anh”
Băng Nghi bật khóc rồi chạy ra ngoài.

“Băng Nghi!”
Bà Vũ kêu người đi kiếm Băng Nghi,bà xin lỗi bác Tri và Ninh Khải vì sự trẻ con của Băng Nghi và sau đó mọi người giải tán.

Họ… thật sự hủy hôn rồi.


Tối đó,Vân Nhi vừa tắm xong thì điện thoại cô vang lên tiếng có tin nhắn.

Mở xem thì là tin nhắn từ Dương Gia.

“Vân Nhi buổi tối vui vẻ,bây giờ cậu có rảnh không?”
“Rảnh,có chuyện gì sao?”
“Muốn ra ngoài đi dạo với cậu quá đi ~”
Vân Nhi thấy vậy thì bật cười,rep lại:
“Được rồi,đợi tớ thay đồ”
“Vân Nhi là số 1!”


Ở phòng Thanh Nhã,cô đang ngủ say thì có điện thoại từ Ninh Khải gọi đến,cô mơ màng bấm bắt máy.

“Ưm… em nghe ạ…?”
“Bây giờ ra ngoài với anh đi”
“B…bây giờ á hả?”-Ngồi bật dậy,dụi mắt.

Nói chuyện xong,Thanh Nhã đi tắm,thay đồ rồi vội chạy ra cổng.

Ninh Khải vừa thấy cô bước ra đã kéo lại ôm chặt.

“N-Ninh Khải… buông em…”-Đẩy nhẹ.

Sau đó cả hai đi dạo,cùng ngắm sao và cùng nói chuyện cười đùa với nhau.

Ninh Khải nắm tay Thanh Nhã,dịu dàng nói:
“Anh hủy được hôn ước với Băng Nghi rồi”
“Th- thật ạ!?”-Bất ngờ.

Ninh Khải gật đầu,bẹo má cô.

“Không phải lo về việc đó nữa nhé”
“E-em biết rồi…đau!”
Ninh Khải bỗng ôm lấy cô,xoa xoa đầu.

“Yêu em chết mất”
“H! hả…”
Ngoài trời rơi vài hạt mưa lên tóc Thanh Nhã,Ninh Khải liền kéo cô vào xe.

“Mưa rồi,mau vào trong xe,bị cảm đấy”
Rồi cơn mưa ngày một lớn hơn,chỉ một lúc thôi mà cơn mưa đã phủ trắng cả thành phố.

Băng Nghi ngồi trên ghế đá ở công viên,mặc cho cả cơ thể ước sủng,mặc cho những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống người,cô cứ thơ thẩn như thế.

Bỗng có một chiếc dù che cho cô.

“Này bạn gì ơi,trời mưa thế này sao lại ngồi ngoài này thế?”
Băng Nghi ngẩn mặt lên nhìn thì thấy có một chàng trai tóc màu nâu hạt dẻ đang nhìn cô,cậu ngồi xuống đối mặt với Băng Nghi.

“Xinh quá…”
“H…hả?”
“À à không có gì,mà sao cậu ngồi đây vậy??Trời mưa như này dễ cảm đấy,nhất là con gái các cậu”
“T-tôi không sao”
Cậu kéo tay Băng Nghi đứng dậy rồi đưa ô cho cô.

“Đây!Cầm lấy rồi mau chóng về nhà đi,con gái các cậu khó hiểu thật đó,trời mưa thế này mà lại một mình ở công viên như thế”
“Còn…còn cậu?”
“Ôi trời,còn lo cho tôi nữa.

Mau về đi,có duyên sẽ gặp lại”-Rời đi.

“Khoa-”
Băng Nghi thở dài rồi cầm ô đi về nhà.

Vừa về đến nhà thì cô đã bị ông bà Lâm mắng xối xả.

“Trời ơi con với chả cái,nuôi nó ăn học khôn lớn để nó làm bẻ mặt cái gia đình này!”- Ông Lâm tức giận.

“Còn không mau đi lên phòng đi,không thấy bố con đang tức à?”- Bà Vũ liếc sang Băng Nghi.


“Vâng…”- Nhỏ giọng.

Lên phòng,Băng Nghi cất chiếc dù đã ráo nước qua một góc phòng rồi đi vào phòng tắm.

Đắm mình trong làn nước ấm,Băng Nghi cảm thấy tủi thân mà bật khóc.

Từ nhỏ cô đã được bố mẹ mình cho đi học rất nhiều môn năng khiếu như Piano,Violin,Ballet và Saxophone.

Vì mẹ cô là một người chơi violin nổi tiếng và bố cô là một tay chơi Saxophone cực kì giỏi và hai người đã gặp nhau trong buổi hòa nhạc của một nhạc sĩ mà cả hai yêu thích.

Ông bà Lâm vì thiếu thốn tiền bạc sau khi cưới nên đã từ bỏ đam mê mà chuyển sang kinh doanh.

Chính vì thế,sau khi sinh Băng Nghi ra.

Cả hai đã quyết định sẽ cho cô đi tiếp con đường đam mê của ông bà.

Họ chưa từng biết Băng Nghi thích gì,chưa từng biết cô có thích bộ môn đó hay không và cũng chưa từng quan tâm đ ến cảm nhận của cô.

Băng Nghi cứ thế mà lớn lên trong sự ràng buộc không lối thoát,nó khiến cô trở thành người độc đoán,chỉ muốn mọi thứ theo ý mình.

Mãi đắm vào dòng suy nghĩ mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

“A… mình ngủ quên mất”
Băng Nghi đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Cô mệt mỏi nằm xuống giường rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ,cô nhận ra mình bị kéo vào những hồi ức khi nhỏ.

Băng Nghi lúc 10 tuổi với mái tóc thắt bím màu đen óng,chiếc đầm dài qua gối màu trắng tinh cứ đung đưa theo nhịp bước đi của cô.

Băng Nghi đi tới công viên,ngồi lên xích đu rồi tự chơi một mình.

Được một lúc thì cô ngừng lại,thở dài.

“Haizzz,bố mẹ lại bận nữa rồi… chả ai chơi với mình cả”
Ngồi thơ thẩn một lúc thì bỗng có tiếng chuông ở trung tâm thành phố vang lên,báo hiệu đã 5 giờ rưỡi chiều.

Cô hốt hoảng vội đứng dậy nhìn đồng hồ ở chỗ đài phun nước trong công viên.


“Chết rồi!Hôm nay mình phải đi học đàn!!”
Băng Nghi chạy về nhà,không cẩn thận mà ngã xuống đất,chiếc váy trắng của cô dính đầy bùn đất,tay và chân thì trầy xước.

Dù rất đau nhưng cô không có thời gian để lo lắng cho bản thân nữa.

Chạy về nhà tắm rửa rồi để tài xế đưa cô đến chỗ học đàn.

Học xong,về đến nhà đã thấy ông bà Lâm ngồi trong phòng khách uống trà,bà Vũ cất giọng:
“Hôm nay học được không con?”
Giọng nói lạnh lẽo như cắt vào da thịt khiến Băng Nghi sợ hãi đáp lại:
“Dạ… dạ được ạ…”
“Ừm,bố mẹ đăng kí cuộc thi đàn cho trẻ dưới 12 tuổi cho con rồi đó.

Lên phòng luyện tập cho cuộc thi đi”
“Dạ vâng…”-Lủi thủi đi lên phòng.

Băng Nghi sụt sịt mũi,nước mắt cứ rơi không ngừng.

Cô đưa tay lên nhìn những vết trầy buổi chiều,cô chẳng dám nói bố mẹ.

Vì sao ư?Đơn giản thôi.

Họ có quan tâm đâu mà nói.

Mỗi lần như thế hai người họ lại bảo cô lấy đồ sát trùng rồi tự băng vết thương lại,mặt không thèm ngẩn lên nhìn vết thương ra sao,chỉ lo chăm chăm vào máy tính soạn dữ liệu.

Băng Nghi lên phòng ngồi vào bàn Piano,cố gắng bình tĩnh để luyện tập.

Dù tay cô cố gắng không run rẩy khi đánh đàn nhưng những giọt lệ thì cứ rơi xuống từng phím đàn…
Rồi mọi thứ bỗng tua nhanh đến ngày thi đánh Piano của cô.