Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 4: 4




"Ừm!.

vâng"
Cả 2 chìm trong im lặng.

Rồi bỗng nhiên!.

"Ơ thầy đang làm gì ở đây vậy ạ?"-Giọng nói lanh lảnh của Thanh Nhã cất lên.

Thanh Nhã mặc 1 chiếc áo phông rộng màu trắng,quần jean ngắn,mang 1 đôi giày thể thao,tóc được búi 2 bên.

Tay cầm hộp sữa đang uống dở.

"À không có gì đâu,thầy ra ngoài hóng mát chút ấy mà"-Ninh Khải đáp.

"Mà đây là ai vậy ạ?"-Thanh Nhã hỏi.

"Bạn của thầy thôi,em mau về sớm đi.

Trời lạnh thế này mà ăn mặc thế đấy!Về mau,cảm bây giờ!"
"Vâng,tạm biệt thầy"-Thanh Nhã mỉm cười rồi tung tăng chạy về.

"Cô bé đó!.

"-Băng Nghi ngập ngừng.

"Học trò của anh"
"!.

.

"
Rồi cả 2 lại im lặng,tiếng lá cây xào xạt qua lại.

Gió thổi từng cơn lạnh buốt.

"Mau về thôi,trời trở lạnh rồi.

Em dễ cảm lắm đấy!"-Ninh Khải quay sang đội nón bảo hiểm cho Băng Nghi.

"Vâng!"-Băng Nghi cười tươi,lòng thầm nghĩ:"Chắc do mình suy nghĩ nhiều rồi"
Ninh Khải chở Băng Nghi về đến nhà.

"Em mau vào nhà đi"
"Cảm ơn anh vì hôm nay nha,Em vui lắm!"-Băng Nghi mỉm cười rồi đi vào nhà.


"Haizzzz"-Ninh Khải thở dài 1 cái rồi cũng lái xe về.

Hôm sau,đồng hồ của Thanh Nhã reo lên.

Đã 6h30 rồi mà cô vẫn nằm trên giường.

"Ưm~"-Thanh Nhã với tay tắt báo thức.

"Ngủ 1 chút nữa chắc không sao!.

"
Thế rồi cô lại nằm thiếp đi.

Vì hôm nay tiết 2 mới có tiết của Ninh Khải nên cô cứ thế mà ngủ tiếp.

Nhưng lại có 1 sự việc trớ trêu xảy ra!
*Tùng tùng tùng*
Cả lớp vào chỗ ngồi rồi Ninh Khải bước vào.

"Hôm nay cô Thư xin nghỉ nên thầy dạy bù tiết Anh này cho lớp nhé!"
"Dạ!!"-Cả lớp đồng thanh đáp.

"Trời ơi,xui cho Nhã Nhã rồi"-Vân Nhi nghĩ thầm.

Sau khi hết tiết 1,tiết 2 là tiết Toán nên Ninh Khải ở trong lớp dạy tiếp.

Thanh Nhã bây giờ mới đi từ từ vào trường,bước vào lớp thì bất ngờ vì Ninh Khải lại vào sớm như vậy.

Giọng lắp bắp:
"E-em chào thầy-! "
"Sao giờ này em mới tới trường?"-Ninh Khải nhíu mày.

"E-em ngủ quên ạ! "-Giọng Thanh Nhã run run đáp.

"Em là Thanh Nhã phải không?"
" V-vâng"
"Tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài!Giờ thì ra ngoài đứng.

"-Ninh Khải nghiêm nghị đáp.

"Vâng! "
Thanh Nhã mặt bí xị,lủi thủi đi ra ngoài cửa đứng.

"Chỉ là đi trễ 1 chút thôi mà! "-Thanh Nhã uất ức đứng ngoài cửa,thầm trách móc Ninh Khải.

Một lúc sau,Ninh Khải bước ra cửa,nhìn thấy gương mặt có chút khó chịu của Thanh Nhã.

"Em đang thầm trách thầy à?"-Ninh Khải hỏi.

"Không có ạ"-Thanh Nhã đáp.

Ninh Khải cốc đầu Thanh Nhã 1 cái rồi nói:
"Muốn không bị phạt thì hôm sau nhớ đi học sớm đi!"-Giọng Ninh Khải có chút trêu chọc.

"!.

.

"
"Thôi mau vào lớp đi cô nương,nhìn cái mặt cô hết muốn dạy thật sự"-Ninh Khải vừa nói vừa xoa đầu Thanh Nhã.

"Vâng! "-Thanh Nhã bước vào lớp tiếp tục tiết học.

Ra chơi,Thanh Nhã nằm trên bàn.

Trông có vẻ vẫn chưa phục.

"Hôm nay cô Thư xin nghỉ nên thầy ấy dạy bù tiết 1"-Vân Nhi đi tới nói với Thanh Nhã.

"Aizzz,sao lại vậy chứ"-Thanh Nhã vò đầu bực bội.

"Tớ chỉ đi học muộn 1 tí thôi mà,làm gì mà phạt nặng vậy chứ!"
"Một tí của cậu là 45 phút đó hả?"-Vân Nhi phì cười.

Trưa hôm đó,Ninh Khải nhắn tin cho Thanh Nhã.

"Đi ăn trưa với thầy không?"
Dù vẫn chưa hết giận Ninh Khải nhưng Thanh Nhã vẫn đồng ý.

"Được ạ"
Ít phút sau thì cả 2 đã tới chỗ ăn và không ai nói 1 lời nào.


"Em vẫn còn giận thầy à?"-Ninh Khải nhìn Thanh Nhã,hỏi.

"Không có ạ"-Thanh Nhã đáp.

"Tối nay em muốn đi đâu không?Thầy đưa em đi"
"!.

"
Thanh Nhã im lặng 1 lúc rồi nói:
"Công viên ạ! "
"Được,tối nay thầy sẽ đưa em đi.

Coi như lời xin lỗi của thầy"
"Vâng"-Mặt Thanh Nhã đã giãn ra được 1 chút.

Ninh Khải xoa đầu cô cười rồi nói:
"Có ai mà 16 tuổi đầu bị ghi vào sổ đầu bài mà mặt như em không?"-Ninh Khải trêu chọc.

"Kệ em"
"Được rồi,ta về thôi"
Thanh Nhã đi xe riêng nên chào tạm biệt Ninh Khải rồi lái xe về.

Tối hôm đó,Thanh Nhã xin đi chơi.

Bố mẹ cô bất ngờ vì Thanh Nhã thường không đi chơi vào buổi tối.

"Con đi chơi với ai?"-Ba Thanh Nhã hỏi.

"Thầy Ninh Khải ạ"
"Con thân với Ninh Khải sao?"
"Cũng không hẳn! "
"Ừm ba thấy Khải cũng đáng tin đấy,con đi đi"
"Vâng tạm biệt bố"
Thanh Nhã mang đại 1 đôi bata đen phối với áo thun ngắn và váy tennis.

Búi tóc lên rồi đi ra cổng.

"Thầy chờ lâu không ạ?"
"Ừm không đâu"-Ninh Khải đáp.

Ninh Khải đội mũ bảo hiểm cho Thanh Nhã rồi anh lái xe tới 1 khu công viên náo nhiệt.

"Tuyệt quá!"-Thanh Nhã hào hứng.

Thanh Nhã kéo tay Ninh Khải chạy vào công viên.

Chơi từ trò này đến trò khác,trông Thanh Nhã cứ như trẻ con.

Ninh Khải bất giác mỉm cười.

Chơi xong,Thanh Nhã và Ninh Khải ngồi uống nước trên ghế đá.

"Hihi hôm nay cảm ơn thầy nha,vui lắm!"-Thanh Nhã cười tươi nhìn Ninh Khải.

"Thế còn giận thầy không?"-Ninh Khải hỏi.

"Không ạ!"-Thanh Nhã đáp.


Những cơn gió bắt đầu thổi từng cơn lạnh buốt,Ninh Khải cởi chiếc áo khoác rồi quấn ngang eo của Thanh Nhã.

"Trời trở sang mùa đông rồi mà em còn mặc như vậy không thấy lạnh sao?"
"Kh.

.

không sao ạ,t-ta về thôi"-Thanh Nhã ngượng cúi gầm mặt.

Trên đường về,Ninh Khải nói với Thanh Nhã:
"Từ nay lo mà đi học sớm đi đấy!"
"Kệ em đi"
"Kệ cái gì?Học cho em chứ cho ai?"
"Thầy nói như mấy giáo viên em từng học vậy"
"Haizzz"-Ninh Khải thở dài.

Về tới nhà Thanh Nhã,cô đưa nón bảo hiểm cho Ninh Khải.

"Thầy nói rồi,em lo ngủ sớm rồi dậy đi học sớm đi đấy!"
"Em biết rồiii!"
Sau đó thì Ninh Khải tạm biệt Thanh Nhã rồi lái xe đi về.

"Ôi quên trả áo cho thầy rồi!"-Thanh Nhã chợt nhìn xuống eo mình.

Cô vội chạy vào phòng rồi nhắn tin cho Ninh Khải.

"Em quên trả áo cho thầy rồi"
Ít phút sau thì Ninh Khải cũng trả lời.

"À không sao,mai em trả cũng được mà"
"Vâng"
"Em mau ngủ đi"
"Sớm mà thầy"
"Gần 10 giờ rồi đấy!"
"Vâng em biết rồi,thầy ngủ ngon"
"Ừm em ngủ ngon"
Thanh Nhã tắt điện thoại,vừa đánh răng,
Thanh Nhã vừa vui sướng trong lòng vì hôm nay được đi chơi với Ninh Khải.

Vệ sinh cá nhân xong,cô nằm lên giường,cười tít cả mắt,cứ lăn lộn trên giường.

Thanh Nhã cài báo thức 6 giờ.

"Ngày mai nhất định mình phải làm thầy ấy bất ngờ mới được!"