Nhiễm Nhiễm hét toáng lên rồi ngồi bật dậy, cô ôm đầu nhìn đồng hồ thì đã gần tám giờ, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ bừng sáng cả căn phòng. Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài kèm giọng của bà Khương vang lên.
“Thấy con mãi chưa dậy nên mẹ mang thức ăn lên cho này. Dạo này con gầy đi rồi, ăn chút gì đi”
Nhiễm Nhiễm gật đầu không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ăn, bà Khương chỉ bất lực vuốt tóc cô.
“Mẹ mong con hiểu. Mẹ ra ngoài trước nhé”
“…”
Ăn được một nửa thì Nhiễm Nhiễm mang bát đi rửa rồi chuẩn bị đến thư viện ôn bài cùng Vân Nhi. Đến thư viện thì còn có cả Dương Gia, cả ba ngồi nói chuyện rồi học bài cùng nhau. Nhiễm Nhiễm cảm nhận được mình nên để Vân Nhi và Dương Gia nói chuyện thân mật hơn, cô đứng dậy rồi xin phép về trước.
“Eh? Cậu có việc bận sao?”- Vân Nhi hỏi.
“Ư- ừm… tớ về trước đây, hai người nói chuyện vui nhé”- Cười gượng.
Nói xong thì Nhiễm Nhiễm bỏ sách vở vào balo rồi rời khỏi thư viện, Vân Nhi nhìn theo bóng cô, giọng đầy lo lắng:
“Không biết cậu ấy có sao không nữa…tớ lo quá”
Dương Gia xoa đầu cô rồi an ủi:
“Cậu đừng lo quá, cậu ấy sẽ không sao đâu”
…
“Cảm ơn quý khách”
“…”
Nhiễm Nhiễm bước ra từ cửa hàng tiện lợi với hộp sữa trên tay, đứng đợi đèn đỏ thì một bàn tay vỗ vỗ vai cô.
“Nhiễm Nhiễm? Em đúng không?”
“Ah- chị Băng Nghi”
“Chúng ta nói chuyện chút được chứ?”- Mỉm cười.
Sau đó Băng Nghi và Nhiễm Nhiễm vào một tiệm đồ ăn nhanh tiện thể ăn tối và nói chuyện.
“Chị vẫn khỏe chứ?”
“Ừm, em cũng vậy nhỉ”
Nhiễm Nhiễm gật đầu rồi cho một phần mỳ nhỏ vào miệng, Băng Nghi nhìn cô một lúc rồi hỏi:
“Em với anh Khải sao rồi?”
Nghe đến ‘Ninh Khải’ thì Nhiễm Nhiễm cúi mặt không nói nên lời, tay cô báu chặt vào nhau.
“E- em với thầy ấy…dừng lại rồi ạ”
“Hả!!?”- Kinh ngạc.
Băng Nghi bất ngờ đánh rơi cả chiếc nĩa cầm trên tay, mắt mở to như không tin vào những gì Nhiễm Nhiễm vừa nói.
“Em nói gì vậy…? D- dừng lại sao?!”
Nước mắt Nhiễm Nhiễm dọc theo gò má chảy xuống bàn tay đang run run, đến ngay cả cô còn sốc khi biết chuyện nữa mà. Phải rồi, cả hai thật sự chia tay rồi. Băng Nghi lấy lại bình tĩnh rồi đi tới lấy khăn giấy lau nước mắt cho Nhiễm Nhiễm, vỗ lưng cô an ủi.
“Được rồi được rồi, chúng ta bình tĩnh lại đã nhé?”
Thanh toán xong thì Băng Nghi đưa cô ra ngoài hít thở không khí, nước mắt trên mi Nhiễm Nhiễm cũng đã khô, hít một hơi sâu rồi thở ra. Băng Nghi quay sang nhìn cô, cười nhẹ rồi hỏi:
“Ổn hơn rồi chứ?”
Nhiễm Nhiễm khẽ cúi đầu rồi ngồi xuống ghế gần đó, Băng Nghi đặt tay mình lên tay cô rồi lại nói:
“Vậy anh ấy bây giờ thế nào?”
“Th- thầy ấy…chuyển đi rồi ạ…”
“V- vậy sao…-”
Băng Nghi cũng không biết nên an ủi cô như thế nào nên ôm cô rồi dịu giọng:
“Chị xin lỗi vì nhắc đến chuyện này của em nhé? Em sắp thi đúng không, vậy thì nên tập trung ôn thi trước nhé? Có chuyện gì không tốt thì có thể đến gặp chị”
Nhiễm Nhiễm báu nhẹ vào áo Băng Nghi, gục đầu vào vai cô rồi buông ra, Nhiễm Nhiễm lau nước mắt, mỉm cười thật tươi đáp:
“Vâng!”
…
Nhiễm Nhiễm từ chối lời mời đi cùng xe về của Băng Nghi sau đó đi bộ về nhà, cô ngước mắt nhìn dòng người tấp nập qua lại, ai ai cũng có đôi có cặp khiến Nhiễm Nhiễm tủi thân muốn phát khóc, cô gạt nước mắt lăn dài trên má rồi bước nhanh về nhà.
…
Hai tuần sau, ánh trăng sáng chiếu xuống cây hoa anh đào đang nở rộ, dưới gốc cây là Dương Gia, Vân Nhi và Nhiễm Nhiễm, ai cũng hết sức hồi hộp nhìn vào điện thoại, thời gian đếm ngược kết thúc thì Vân Nhi reo lên:
“Tuyệt quá Nhiễm Nhiễm! Tớ đậu nguyện vọng một rồi!!”
Vân Nhi mừng rỡ ôm chầm lấy Nhiễm Nhiễm.
“Ừm”
Vân Nhi nhìn vào điện thoại Nhiễm Nhiễm, thấy cô cũng đã đỗ nguyện vọng một nhưng lại chẳng vui vẻ gì mà chỉ chúc mừng cho mình thì thắc mắc:
“Ủa… cậu cũng đậu nguyện vọng một kìa, không vui sao?”
Nhiễm Nhiễm xoa xoa má Vân Nhi rồi cười nhẹ.
“Tớ vui chứ, thật sự rất vui đó!”
“Vậy sao…tại tớ nhìn sắc mặt của cậu hơi…a-ahhh”
“Tiểu Nhi!! Tớ đậu cùng trường với cậu rồi, là được học cùng cậu đó!!”
Vân Nhi đang nói chuyện với Nhiễm Nhiễm thì Dương Gia ôm lấy Vân Nhi, vui sướng hét lên.
“Thật á!? Vui quá!!”- Ôm chặt Dương Gia.
Cả hai bỗng đơ một lúc, vội buông ra với khuôn mặt đỏ ửng.
“Phụt-”
“Hả?”- Cả hai quay sang nhìn.
“Hahaha! Hai cậu đáng yêu quá!”
Thấy Nhiễm Nhiễm cười lại còn trêu mình nên Vân Nhi và Dương Gia lại còn xấu hổ hơn, Vân Nhi đứng dậy rồi kéo tay Nhiễm Nhiễm về. Hai người bước đi trên con đường quen thuộc, Vân Nhi bỗng dừng lại rồi hỏi:
“Heh…Nhiễm Nhiễm à, tớ hỏi cái này hơi tế nhị được không?”
“Ah- được chứ, cậu hỏi đi”
“Thầy ấy…thật sự không nhắn gì cho cậu từ ngày đó sao?”
Đáp lại Vân Nhi là một nụ cười nhẹ, cô kéo tay Vân Nhi bước tiếp.
“Ừm, bọn tớ kết thúc thật rồi mà”
Sau ngần ấy thời gian giày vò bản thân trong đau khổ thì Nhiễm Nhiễm cũng đã kiệt sức, cô buộc mình phải chấp nhận hiện thực và bắt đầu một cuộc sống mới, không nhớ anh, cũng không nhắc đến anh nữa.
“Ninh Khải…em từ bỏ rồi, thật sự từ bỏ rồi…!”
Một tuần sau thì lễ tổng kết diễn ra, ánh nắng ấm áp tỏa khắp sân trường, hàng cây thẳng tắp vẫn như thế nhưng trông hoài niệm vô cùng, bộ bàn ghế, từng lớp học đều gợi cho Nhiễm Nhiễm những kỉ niệm đáng nhớ, cô mỉm cười rồi rảo bước trên hành lang. Hôm nay cô khoát lên mình bộ đồ tốt nghiệp, đứng nhìn từ ban công trường xuống sân thể dục, sân trường rộn rã tiếng học sinh, mái tóc mềm mại bay phấp phới trong nắng mai.