Dương Gia nũng nịu nói qua màn hình điện thoại, Vân Nhi cau mày trả lời:
“Cậu vừa qua hai hôm trước và hôm nay chúng ta vừa đi học cùng nhau mà?”
“Đi mà, năn nỉ đó”
“Không, cậu sang đây chẳng chịu học đâu”
“Qua ôn bài mà, nhé?”
Vân Nhi suy nghĩ một lúc rồi nghi hoặc hỏi lại:
“Có chắc là qua ôn bài không?”
“Chắc chứ, vậy tớ qua được không?”
Vân Nhi vừa gật đầu thì Dương Gia đã hí hửng tắt điện thoại rồi nhanh chóng chạy đến nhà cô.
…
Kết thúc tiết học cũng đã chập tối, Nhược Lam vì có việc nên đã xin về trước nên Nhiễm Nhiễm đi về nhà một mình. Nhiễm Nhiễm soạn xong sách vở vào balo thì trong trường cũng dần thưa thớt người, cô bước xuống khoảng sân trường rộng lớn rồi chậm rãi bước đi.
“Trời mau tối quá, phải về nhanh mới được”
Nhiễm Nhiễm bước ngang qua phòng làm việc riêng của giảng viên, cô nhìn thấy một bóng dáng vẫn còn ngồi bên trong với màn hình vi tính đang phát sáng.
“Ai thế nhỉ?”- Lẩm bẩm.
Tiếng đánh phím cạch cạch bỗng ngừng lại, từ sau dàn máy là gương mặt sáng bừng của ai đó do màn hình máy tính khiến Nhiễm Nhiễm giật mình hét lên rồi chạy đi. Chạy đến nhà xe thì cô mới ngừng lại thở hổn hển, hai tay giữ gối để không bị ngã.
“G- giờ này mà còn có người ở lại trường sao…hộc…”
Nhiễm Nhiễm lấy trong balo chai nước lọc uống trấn tĩnh bản thân.
“Có thể là ai chứ…dọa mình chết khiếp rồi-”
Bỗng Nhiễm Nhiễm nghe được tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên từ phía sau khiến cô nổi tóc gáy không dám nhúc nhích, can đảm lắm mới thốt ra được một câu:
“Là…là ai vậy?”
Không gian chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, một bàn tay to lớn đặt lên vai Nhiễm Nhiễm khiến cô lại một lần nữa hét lên:
“Áaaaaa”
“Em làm gì giờ này còn ở đây vậy?”
“H- hả…?”
Nhận ra là giọng nói của Ninh Khải nên cô mới ngoảnh đầu lại.
“A- ah…em chào thầy”- Đứng dậy.
“Em làm gì mà tối rồi chưa về?”
“Em ngồi làm cho hết bài hôm nay ạ…”
“Chăm nhỉ”
“V- vâng…”
“…”
“Kh- không còn gì nữa thì em xin phép về trước nhé”
Nhiễm Nhiễm gượng cười rồi nhanh chóng bước nhanh khỏi sân trường. Cô trở về căn chung cư với tâm trạng mệt mỏi, gắng gượng để vệ sinh cá nhân xong rồi nằm vật xuống giường chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ hình chú thỏ trắng của Nhiễm Nhiễm vang lên trong không gian yên ắng với từng ánh nắng buổi sớm lọt vào qua khung cửa sổ lớn bằng kính. Nhiễm Nhiễm gật gù với tay tắt tiếng kêu inh ỏi rồi nheo mắt nhìn ra cửa sổ một lúc.
“Mệt quá ~”
Cô vươn vai vài cái rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Nhược Lam vì bận một số công việc ở câu lạc bộ cô vừa tham gia nên không thể cùng Nhiễm Nhiễm đến trường. Nhiễm Nhiễm mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen dài trông vô cùng trưởng thành, mang thêm một đôi boot nhung càng thêm sang trọng, mang balo rồi bước ra ngoài.
“Anh Chí Quang!?”
Nhiễm Nhiễm thoáng bất ngờ khi thấy Chí Quang đứng trước cửa nhà mình.
“Anh muốn cùng em đến trường nhưng quên nói em trước, xin lỗi nhé”
“Em…không quan trọng cái đó, nãy giờ em chuẩn bị cũng khá lâu…”
Chí Quang cười rồi lắc đầu.
“Không sao, con gái tất nhiên là nên chuẩn bị một chút rồi hẳn đi ra ngoài phải không?”
“Lần sau anh nhớ nói cho em, nếu nói thì em sẽ chuẩn bị sớm chút…”
Nhìn thấy gương mặt áy náy của Nhiễm Nhiễm, Chí Quang kéo tay cô bước đi rồi tươi cười nói:
“Thôi nào đừng để tâm chuyện đó, chúng ta mau đi học thôi!”
Chiếc Lamborghini đen nhánh vút nhanh trên đường cao tốc trở thành tâm điểm chú ý của cả con đường. Chí Quang trong lúc rảnh rỗi, cất giọng hỏi:
“Em đã ăn gì chưa?”
Không nhắc thì thôi, chứ nhắc thì khiến bụng cô bỗng kêu ọc ọc rồi, Nhiễm Nhiễm cười hì hì đáp:
“Lúc nãy…quên ăn rồi”
“Em muốn ăn ở trường hay ghé đâu đó?”
“Cứ đến trường đi ạ, em cũng cần lên lớp sớm”
“Được”
Sau 15 phút đi xe thì cả hai cũng đến nhà xe cho học sinh, Nhiễm Nhiễm chủ động mở cửa xe rồi cúi người cảm ơn Chí Quang.
“Cảm ơn anh đã đưa em đến trường nhé”
“Em không cần cảm ơn đâu, chúng ta đi ăn thôi!”
Đến nhà ăn, Nhiễm Nhiễm và Chí Quang lấy hai phần thức ăn rồi ngồi xuống bàn.
“Hôm qua lớp em có tiết của giảng viên mới phải không?”
Nhiễm Nhiễm bỏ cơm vào miệng, khẽ gật đầu.
“Thầy ấy thế nào?”
“B- bình thường thôi ạ… dạy rất dễ hiểu”
Nhiễm Nhiễm cười tươi nhìn anh. Chí Quang đưa tay lên lau vết thức ăn ngay khóe miệng cho cô, trong phút chốc gương mặt anh đỏ bừng đầy ngại ngùng.
“C- có thức ăn dính nên anh…”
“Không sao, cảm ơn anh nhé”
Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Đâu biết rằng từ đằng xa luôn có người quan sát cuộc trò chuyện của họ.
…
“Dương Gia à, mau dậy đi”
“Gì chứ…hôm nay đâu có tiết”
Dương Gia mơ màng ngồi dậy khi nghe tiếng Vân Nhi thúc giục.
“Không có tiết thì cậu cũng nên dậy đi chứ, định ngủ đến bao giờ nữa?”
“Cho tớ ngủ thêm một chút đi mà…”
“Cậu thật là…”
“Tiểu Nhi cũng nằm xuống ngủ đi, còn sớm mà~~”
“Tớ không- ah”
Nói được một nửa thì Vân Nhi bị Dương Gia ôm chặt vào lòng, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vân Nhi, giọng vẫn còn ngái ngủ:
“Tiểu Nhi à, cho tớ ôm…”
“Cậu…cậu buông ra”- Vùng vẫy.
Không hiểu sao Vân Nhi càng cố giãy giụa, Dương Gia lại càng ôm chặt cô hơn, đến khi Vân Nhi bất lực không phản kháng nữa mà nằm im nhìn cậu thì Dương Gia mới úp mặt cô vào ngực mình, nhẹ nhàng nói: