Tảng Băng Bắc Cực À!!! Em Là Của Tôi!!!

Chương 36





-Ý anh nói thay đổi là sao??? Em không hiểu - Ely ngạc nhiên



-2 năm trước anh quen cô ta.... anh thích cô ta vì cái dịu dàng hiền lành của cô ta... tới thằng Max với Ken còn quý cô ta nữa... Nhưng anh không hiểu sao từ khi cô ta đi ra nước ngoài về lại thay đổi đến chóng mặt như vậy???



-Haizzz.... mới có vậy thôi mà con Emi nó điên như vậy rồi sau này gặp nhiều chuyện khác nữa không biết còn tới cỡ nào nữa đây - Ris lắc đầu



------------------Lúc đó trong phòng Emi-------------------




-Ây...da hình như mình ngủ quên thì phải - nó chợt giật mình thức dậy.. nó thấy lạ vì nó đang ở khu vườn sau nhà mà tại sao lại ở trên phòng của nó.. nó nhớ lại là hình như có ai bề nó lên phòng, nhưng không phải Max bế nó mà nó có cảm giác như là Shin..



-Không lẽ Shin bế mình sao??? Không thể nào.... anh ta sao dám bế mình.. anh ta dám mình đánh cho anh ta 1 trận - nó uể oải bật dậy đi ra khỏi phòng thì thấy mọi người ở phòng khách đang nói chuyện gì đó nhìn sắc mặt không ổn



-Ủa..... mọi người có chuyện gì sao... Đông đủ quá vậy... còn anh ta tại sao anh lại ở đây - nó chỉ thẳng vào Shin



-Tôi...



-Anh gọi nó tới đó... hồi nãy em ngủ anh tính gọi em dậy mà thằng này không cho đòi bế em vào phòng đó... - Max kể cho Emi nghe



-Gọi em dậy đi... Để em ngủ chi rồi anh ta bế em.. ANh đừng tưởng anh bế tôi là tôi tha cho anh. Tôi còn chưa xong với anh đâu



-Mày kì quá... chuyện này là ngoài ý muốn chứ anh ấy có muốn vậy đâu sao mày cứ giận hoài vậy???? - Ris nhăn mặt



-Con nhỏ đó... dám ôm trước mặt tao còn dám tát tao... mày bệnh vực cho nó hã...



-Cô đi theo tôi - Shin bật dậy kéo nó ra ngoài




-Anh...buông...buông tôi ra coi....BUÔNG RA - anh chợt kéo nó lại hôn nó mãnh liệt khiến nó ngạt thở... 1 lúc sau anh mới tha cho nó.. nó thở hỗn hển



-Anh tính giết người hã???



-Sao cô không nghe tôi nói hã??? Tôi muốn giải thích mà cô không nghe nên tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi



-Tôi không muốn nghe.. tôi biết sau này tôi với anh cũng hết thôi nên nghe làm gì cho mệt thân chứ...



-Tôi... Tôi ...



-Tôi sao??? Tôi nói đúng quá phải không - nó nhếch mép



-Không... Tôi đã.... lỡ yêu em mất rồi - anh đỏ mặt... nó cũng đỏ mặt, cả 2 im lặng 1 lúc thì nó mới lên tiếng



-Tại.... Tại sao chứ???




-Tôi không biết nữa... Tôi đã lỡ yêu em mất rồi em phải chịu trách nhiệm cho tôi đi chứ



-Còn cô ta.. anh tính sao???



-Cô ta tôi không quan tâm.. Giờ tôi chỉ nghĩ tới em thôi..



-Nhưng... nhưng...



-Em không cần phải trả lời bây giờ... tôi sẽ đợi em được chứ??? Bây giờ thì đừng giận tôi nữa được không??? Tôi sẽ điên lên mất



-Được thôi... Nhưng anh vẫn còn là người yêu giả của tôi nên đừng có cư xử kiểu đó trước mặt tôi đó



-Yes madam - anh chào quân đội khiến cho nó phì cười.. Không lẽ tảng băng trong tim 2 người này đã tự sưởi ấm cho nhau????