[Một vài ngày đã trôi qua, tôi vẫn còn trong "giấc mơ" này. Nó tệ đến mức tôi không rõ tôi là ai nữa, tôi có thực sự đã từng tồn tại ở thế giới cũ kia không? Hay chỉ là ảo giác khi tôi ngất đi và giờ đã tỉnh lại?
Các mảnh nhỏ của kí ức thân chủ này cứ dần dần xuất hiện trong đầu, mỗi khi bác sĩ thôi miên tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ phát điên mất nếu cứ tiếp diễn như vậy.
Tóm tắt một chút thông tin tôi tìm hiểu được và các sự kiện đã xảy ra từ khi tôi mơ:
Thứ nhất, chủ nhân của thân xác này tên William June Delwyn. Là con trai thứ hai của bá tước Delwyn.
Thứ hai, William không quá thân thiết với cha mẹ và anh cậu ấy. Cậu ấy dường như đối xử lãnh đạm với tất cả mọi người. Sophie là người hầu riêng của William cũng chỉ mới vào làm. Nên khả năng tôi bị phát hiện là khá thấp.
Thứ ba, không có dấu hiệu tôi sẽ tỉnh dậy, nên tôi chuyển hướng nghĩ rằng bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã chiếm quyền sở hữu của thân xác này. Và có lẽ tôi đoán được lý do đó là gì rồi. Khi tắm, tôi phát hiện các vết rạch nghiêm trọng ở trên đùi tôi. Phải chăng William mắc căn bệnh tâm lý nào đó dẫn đến việc cậu ấy không muốn sống nữa.
Cuối cùng, ngày nào tôi cũng viết nhật kí để nhớ rõ bản thân của trước kia.
Cha mẹ mất sớm trong một tai nạn xe, nên tôi đã phải "ăn nhờ ở đậu" nhà cô chú để lớn lên. Tôi không thiếu thốn gì cả, gia đình cô chú thương tôi lắm. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy thấy mình nợ họ nhiều hơn. Tôi biết rằng không thể dựa dẫm mãi vào người khác, nên khi đậu đại học tôi đã làm thêm rất nhiều việc như phục vụ, gia sư, shipper.. Tốt nghiệp xong may mắn tìm được công việc văn phòng, dù khá vất vả nhưng đổi lại là tiền lương đủ để tôi xoay sở cuộc sống và gửi về cho cô chú. Tôi cảm thấy sống như vậy là rất tốt rồi.
Tôi tự nhủ với lòng mình tôi tên Thanh, chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường. Chắc chắn không thể là William June Delwyn-con trai thứ nhà bá tước.
Không biết vì sao tôi lại ở đây, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng tôi vẫn còn cơ hội để quay trở về.]
Tôi viết dấu chấm trên cuốn nhật kí rồi đóng lại, tắt chiếc đèn ngủ rồi leo lên giường.
* * *
Tôi đang đi theo sau Sophie trong một dãy hành lang sạch sẽ, hai bên tường treo các bức tranh vẽ các gia chủ từng đời của nhà Delwyn. Hôm nay tôi sẽ học về sự hình thành và phát triển của dòng tộc Delwyn.
Thời khóa biểu của tôi không được cố định, tôi phải học bù lại các kiến thức vì tôi "mất trí nhớ". Buổi sáng có hôm thì học lễ nghi, khiêu vũ.. hôm lại là các môn như âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ.. May thay các môn thiên về tự nhiên và khoa học khá tương đồng với các kiến thức tôi từng học trước kia. Mỗi hôm tôi lại học một chủ đề mới toanh, mọi thứ trong đầu tôi loạn hết cả lên. Gấp rút bù đắp lại các kiến thức nền tảng chưa bao giờ có.
Buổi chiều thì học cưỡi ngựa, kiếm thuật.. Hàng loạt kiến thức cứ thế dồn hết vào đầu của tôi cho đến khi trường Pandora khai giảng. Lý do là gia chủ nhà Delwyn-bố của William hay hiện tại là tôi, muốn giấu đi chuyện này. Vậy nên tôi sắp chết chìm trong biển kiến thức rồi.
Để hỗ trợ cho kí ức quay lại, buổi tối tôi còn bị thôi miên miễn cưỡng tiếp nhận kí ức của William nữa.
Mệt chết mất!
Tôi nghĩ ngợi than thở về mấy tuần kinh khủng như địa ngục vừa trải qua. Nhìn cánh cửa trước mắt làm tâm trạng tôi hết sức uể oải.
* * *
Tiếng chim hót líu lo trong bụi cây hòa trộn với tiếng cơn mưa rào mùa hạ bên ngoài.
Giọng nói trầm ấm, đều đều như ru ngủ vang vọng khắp căn phòng:
"200 năm trước, đế quốc Allard trong tình trạng cực kì hỗn loạn do tham nhũng, chiến tranh, vua thì phế vật, chính quyền đã sớm mục nát.. Nội bộ đất nước còn bị chia rẽ thành hai phe đối lập. Đầu tiên là các quý tộc vẫn ủng hộ vua Louis, dù ông ta không có khả năng khôi phục lại đế quốc Allard hưng thịnh một thời. Phe còn lại thì có mưu đồ tạo phản, lật đổ hoàng gia để thiết lập một chính quyền mới, với sự đứng đầu của gia tộc Edward. Delwyn là một gia tộc luôn giữ vững lập trường trung lập từ khi ấy đến tận bây giờ. Hiện tại gia chủ đời thứ 5 của dòng họ Delwyn là cha của cậu, tương lai sẽ là anh trai của cậu. Tôi đã sơ lược qua kiến thức cơ bản, giờ tôi sẽ đi vào phân tích từng giai đoạn lịch sử của từng đời gia chủ. Mong người tập trung lắng nghe.."
Vậy còn William sẽ thế nào? Cậu ấy là con thứ hai và cũng không tranh giành nổi quyền thừa kế. Ông ấy không nhắc về điều đó. Tôi thắc mắc về số phận của William. Rốt cuộc thì lý do gì làm cậu ấy muốn kết thúc cuộc sống?
Đêm đấy, tôi mơ về một nơi tràn ngập bóng tối. Tôi có thể nghe thấy tiếng thét hỏi của sự tuyệt vọng: "Tại sao lần này cũng không được? Tôi phải làm gì? Tại sao lại là tôi? Chết tiệt, đã là lần thứ mấy rồi? Rốt cuộc phải làm cái quái gì nữa? Nếu đã như vậy.. thì tôi nên chết đi!"
Tôi mở toang mắt ra hít thở hổn hển, khắp cơ thể tiết toàn mồ hôi lạnh.
Đó chắc hẳn là William. Lẽ nào cậu ta vẫn còn trong cơ thể này?