Thằng Ngốc (I)

Chương 24: Yên tâm



Thành phố Bắc Kinh vào buổi tối thật sự rất đẹp, những ánh đèn đường hoà lẫn với dòng người tấp nập. Từng chiếc xe ô tô con cứ từ từ nối đuôi nhau chạy trên mặt đường.

Hứa Lâm Hàn lúc dừng đèn đỏ, nhìn ở bên phải làn đường có một tiệm bán thú nhồi bông. Đầu óc lại hiện lên hình ảnh nụ cười của Tiểu Nguyên. Bản thân anh tự cho là mình hiểu rõ cậu nhất,mỗi lần được tặng thú nhồi bông. Tiểu Nguyên đều cười đến tít mắt, hoặc là mỗi khi một con gấu bông bị rách hoặc phải vứt đi. Thì nhóc ấy sẽ buồn rầu cả một ngày. Đặc biệt Tiểu Nguyên rất quý con heo bông mà lần đầu tiên anh tặng cho cậu. Cho nên nếu ai chạm vào con heo bông ấy, Tiểu Nguyên sẽ có những hành động phản ứng vô cùng kịch liệt.

Trong đầu toàn là hình ảnh của Tiểu Nguyên, Lâm Hàn không có nghĩ nhiều nữa. Cứ thế mà dừng xe ở ven đường. Đi thẳng vào cửa tiệm để mua quà cho nhóc con đang bệnh ấy.

Lúc chạy xe đến bệnh viện, nhìn hộp quà nhỏ nhỏ trong tay, rồi hình dung ra nụ cười của Tiểu Nguyên, trong lòng Lâm Hàn cũng vui vui vẻ theo.

Chỉ là lúc bước vào phòng, Tiểu Nguyên thì đã ngủ say chỉ còn lại một mình dì Linh ngồi bên cạnh canh chừng cậu.

Vừa thấy Hứa Lâm tiến đến gần, bác Linh đã đứng lên nhường chỗ cho anh. Lâm Han ôn nhu vuốt phần trán kiểm tra nhiệt độ cho Tiểu Nguyên, hơi ấm truyền qua tay. Lâm Hàn đau lòng vuốt ve tóc cậu.

Tận mắt thấy được sự yêu thương của ông chủ dành cho Tiểu Nguyên, dì Linh mới nhẹ giọng đứng ở bên cạnh nói.

-Vừa nãy khi cậu vừa đi, cũng là lúc Tiểu Nguyên tỉnh dậy. Thằng bé vì không thấy ai trên phòng nên tưởng mình bị bỏ rơi, Tiểu Nguyên vừa khóc vừa gọi tên cậu. Cho đến lúc tôi trấn an cậu ấy, Tiểu Nguyên vẫn liên tục hỏi về cậu.

Tiểu Nguyên có thói quen rất thích bám người, đặc biệt cậu rất thích bám chặt lấy anh. Chợt nhớ có vài lần, Lâm Hàn đi làm về muộn thì sẽ bắt gặp Tiểu Nguyên ngồi một góc ở ghế sofa, khuôn mặt thì buồn buồn. Môi bĩu ra kể tội anh.

- Lâm Hàn nói dối.... Tiểu Nguyên đợi anh thật lâu mà giờ này anh mới về.

Những lúc như vậy, Lâm Hàn cảm thấy mình như đang làm một chuyện có lỗi với cậu vậy. Cho nên luôn tự tạo cho mình thói quen, phải về sớm vì có một người nào đó đang đợi ở nhà.

Khuôn mặt Tiểu Nguyên tái nhợt, an an ổn ổn nằm trên giường bệnh. Hứa Lâm Hàn nhìn cậu một lúc thật lâu, sau đó mới nhàn nhạt trả lời lại dì Linh.

- Tiểu Nguyên đang sốt, dì phải chăm sóc em ấy thật chu đáo. Đừng để em ấy khóc nữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu.

-Tôi đã biết rồi.... chỉ là cậu chủ à. Tiểu Nguyên dạo gần đây có chuyện buồn, thêm phần cô Diệp Anh mới về nước. Cậu có thể xoay sở được không? Hay là để tôi thuê thêm người làm về phụ giúp công việc nhà nhé.

Dì Linh thật ra đã có tính toán của mình. Bà vốn đã không ưa Diệp Anh, người con gái có tính xấu như vậy. Đã nhìn thôi cũng đủ ghét rồi, bao năm nay mỗi lần cô ta đến ngoài bộ mặt giả tạo trước mặt Lâm Hàn ra. Còn lại không coi ai ra gì. Bây giờ Tiểu Nguyên lại có tình cảm với Lâm Hàn, nếu để cô ta biết được thì không biết thằng bé sẽ bị ả hành hạ ra cái dạng gì? Cho nên tốt nhất là nên tìm một người làm để hầu hạ cô ta. Còn bản thân bà thì sẽ bám sát Tiểu Nguyên, để giữ an toàn cho cậu khỏi con hồ ly tinh đó.

Hứa Lâm Hàn suy nghĩ cùng phải. Tiểu Nguyên thì ngốc nghếch không biết chuyện gì. Mà Diệp Anh thì tánh cách khó hầu hạ. Cho nên theo lời Dì Linh nói, thuê người làm về vẫn là tốt nhất.

- Được rồi, dì cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Việc tìm thêm người làm thì tôi sẽ nhờ thư kí của mình sắp xếp. Tối nay tôi sẽ ở cùng với Tiểu Nguyên, em ấy rất thích bám tôi. Một lát nữa thức dậy nêua không thấy tôi. Chắc Tiểu Nguyên sẽ buồn lắm.

Dì Linh tỏ ý đã hiểu, liền lặng lẽ xoay người nhẹ nhàng bước đi ra về. Hứa Lâm Hàn ngồi ở mép giường, một tay anh nắm lấy tay cậu. Tay kìa thì đặt lên trên trán của Tiểu Nguyên. Đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt đang say giấc ngủ của cậu. Rồi lại nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau.

Anh thật không hiểu rằng bản thân nghĩ gì mà lại đi nuôi người không có máu mủ, quan hệ ruột thịt gì với mình. Nhưng mà hình ảnh một đứa ngốc ngồi co ro trên đường phố giữa trời tuyết khiến anh cứ khắc ghi trong lòng. Vì vậy mới đi đến quyết định cưu mang cậu. Giờ đây nhìn đứa bé mình mang về đang ốm. Nói lòng không đau xót thì chính là giả dối mà.

Hứa Lâm Hàn khẽ cười, tự nghĩ trong đầu mình rằng. Chắc kiếp trước mình mắc nợ gì Tiểu Nguyên đây mà.

-Ưm....

Tiếng rên khẽ vang lên, kéo Lâm Hàn trở về với hiện tại. Nhìn thấy Tiểu Nguyên đang từ từ mở mắt. Anh mỉm cười hỏi.

-Cuối cùng em cũng chịu tỉnh. Đứa ngốc này cứ thích doạ sợ anh.

Giọng nói quen thuộc vang lên, Tiểu Nguyên mở tròn đôi mắt nhìn Lâm Hàn. Thấy rõ khuôn mặt của anh đang đối diện mình, Tiểu Nguyên bỗng nhiên dùng sức ngồi dậy, ôm lấy cổ Lâm Hàn rồi nức nở khóc.

- Lâm Hàn sao anh lại bỏ rơi Tiểu Nguyên? Vì sao? Vì sao vậy hả? Lâm Hàn....Lâm Hàn.

Tiếng khóc vang lên, nó như muốn cào mạnh vào từng khúc ruột của Lâm Hàn vậy