Thanh Xuân Đẹp Khi Có Cậu

Chương 4: Bắt gặp hình bóng cậu ấy



Ngày đầu tới trường cấp ba khuôn mặt tôi tràn đầy bỡ ngỡ, vì ngôi trường quá sức tưởng tượng của tôi một ngôi trường rộng lớn với tòa nhà cao ba tầng với xung quanh khuôn viên lộc lẫy tuyệt đẹp, xung quanh còn có sân bóng rổ, sân cầu lông, sân bóng chuyền, mỗi một môn thể thao nào cũng đều có có cho mình một sân riêng, có ký túc xá riêng của trường, tôi bước chân vào một ngôi trường cấp ba cứ ngỡ là trên thiên đường vậy, vì đây là ngôi trường đắt giá nhất thành phố, tôi tự hào với bản thân mình cảm ơn vì đã dành nhiều thời gian học tập không ngừng nghỉ với số điểm cao nhất trường bẩy vậy, giờ đây tôi đã thực hiện được ước nguyện của tôi rồi, cô đến tập trung tất cả học sinh ở xa để sắp xếp phòng ở, mỗi phòng có 4 bạn ở, tôi được chuyển đến phòng số 10 trên tầng 2, lớp học tôi cũng được xếp vào lớp chọn của khối, vì điểm số tôi khá là cao năm nào tôi cũng đều đạt học sinh giỏi toàn trường, đến lớp xung quanh tôi đứa nào đứa đó đeo kính cận, quần áo balo sạch đẹp, nhìn thấy bản thân mình bẩn bẩn xấu xấu, vì tôi từ trên vùng cao xuống thành phố nên, nhìn phát là biết luôn con nhà quê, tôi khá là tự ti bản thân mình, khi bắt đầu tiết học thì tôi mới biết được kiến thức mình thua xa các bạn học rất nhiều vì tôi ở trên vùng sâu vùng xa nên với kiến thức ít ỏi, thầy cô giảng dạy toàn là kiến thức nâng cao, mà tất cả công thức mà được thầy cô áp dụng cho bài học tôi còn chưa chưa được thấy bao giờ, mai thay bạn ngồi cùng bàn bạn tốt bụng nên luôn giúp đỡ tôi trong học tập, bạn tên Trang, sau khi hết tiết bạn ấy rủ tôi đi thư viện của trường.

- Như ơi đi thư viện với tớ đi?

Cậu ấy nắm lấy tay tôi hai đứa chạy xuống thư viện của trường tôi nhìn xung quanh ngơ ngác xung quanh thư viện xếp đầy các quyển sách sách gì cũng có, vì đây là lần đầu tiên tôi được biết đến thư viện và có được nhiều sách vậy tôi đứng hình mất 5 giây, Trang liền kéo mạnh tay tôi.

- Như cậu làm sao vậy tìm sách đi.

Thấy Trang đi tìm từng ngăn tủ sách, trong khi đó tôi vẫn chưa hiểu gì và hỏi lại trang.

- Trang cậu cho tớ hỏi tất cả sách trong đây cái nào mình đều lấy được ạ cậu?

Cậu ấy tí nữa cười ra tiếng, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tôi được bước chân đến thư viện chứ tôi có biết hư viện là gì đâu.

- Đây là thư viện của trường, nên tất cả sách đây chúng ta được đọc tại thư viện hoặc mượn sách trong một thời gian nhất định nào đó cầu sách về nhà đọc, đọc xong là mình mang trả lại thư viện cậu không biết ạ.

Tôi tỏ ra khá ngại vì tôi học ở quê hầu như không có thư viện cho học sinh đọc sách, Trang mới nói tất cả các trường ở thành từ cấp một đến cấp ba trường nào cũng đều có thư viện của trường, vì vậy tôi mới biết vì sao học sinh thành phố luôn có được kiến thức dồi dào và học giỏi đến vậy, còn trên vùng sâu vùng xa thì ngược lại đến cả sách giáo khoa cũng không có quyển nào lành lặn có những quyển đến cả bìa sách cũng không có, có những quyển thì thiếu mất đi vài trang sách, trong khi trang đã tìm được sách mình cần tìm, tôi cầm đại một quyển truyện, từ hôm đó mỗi lần tan học tôi tự mình đi vào thư viện tìm sách đọc và một số công thức để học, vì bài kiểm tra đầu năm tôi bị điểm trung bình, nên tôi tự nhủ trong lòng là phải cố gắng theo kịp các bạn học trong lớp, không để mất mặt trước cả lớp mang tiếng học sinh giỏi toàn trường tất cả mọi năm học tại quê, tôi rất hay thường xuyên đến thư viện của trường nên mỗi lần đến tôi điều cầm trên tay một chai nước lọc đưa chú quảng thư viện, cứ hết tiết hai ra chơi 15p là tôi lại với Trang nắm tay nhau đi xuống thư viện dần thành thói quen, vì tôi là người trên vùng núi nên ít hòa nhập được với các bạn, cũng mai mà có Trang luôn giúp đỡ tôi và giới thiệu nhiều bạn bè và đi chơi với nhau nên tôi cũng quen dần vì tôi cũng khá hòa đồng dễ gần nên có nhiều bạn cũng muốn chơi với tôi nên nhờ vậy tôi ngày càng tiến bộ lên nhanh trong học tập và thêm nhiều bạn bè nhiều hơn không còn áp lực như trước kia nữa, vẫn như thường ngày tôi với Trang đi thư viện, khi quay về lớp thì có giọng nói vọng từ ngoài sân trường vào tai tôi tôi liền qua ra nhìn từ phía xa xa thấy có đôi nam nữ chiêu đùa nhau chạy đổi nhau với giọng nói và dáng người khá quen thuộc, tôi vừa đi vừa nhìn, trang liền kéo tay tôi.

- Cậu nhìn gì vậy?

- Sắp vào lớp rồi đi nhanh đi.

Tôi liền chạy nhanh đi vào lớp trong đầu tôi cứ nghĩ đến cậu ấy vì từ lúc thi học kỳ lớp 9 xong chúng tôi không còn liên lạng cho nhau cũng không còn được gặp nhau đến đây cũng là 4-5 tháng rồi nhưng tôi vẫn nhớ in trong đầu dáng người cả giọng nói cậu ấy, tất cả ký ức của tôi với cậu ấy lại ùa đến trong đầu tôi, tôi bắt đầu nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn, thời gian trôi qua khá nhanh tôi cũng không còn thấy cậu ấy xuất hiện nữa tôi nghĩ đó chỉ là nhìn nhầm, hôm nay được bạn lớp trưởng mời hai đứa đi ăn tại căn tin, hai đứa vui mừng đi với lớp trưởng xuống đến căn tin hai đứa ngồi bàn đợi lớp trưởng lấy đồ ăn, thì phía sau vọng lại tiếng quen thuộc hôm đó tôi liền quay lại nhìn vẫn là cặp đôi nam nữ hôm đó vẫn là dáng người quen thuộc nhưng vì người đó đứng hướng đ đi phí trước tôi không thể nào nhìn thấy mặt người đó còn bạn nữ thì tôi không lạ gì rồi vì bạn ấy tên Quỳnh ngồi tổ ba bàn trên tôi, đang trong lúc ngơ ngác nhìn hai người đó thì lớp trưởng cầm mấy gói kẹo ăn vặt đến.

- Ê Như sao nhìn người ta dữ vậy?

Tôi đang cố gắng nhìn nhận và xác nhận người đó có phải cậu ấy không, nhưng liền bị lớp trưởng cắt ngang đi cái suy nghĩ đó chúng tôi ngồi ăn và bàn về các bài toán khó vừa được cô giao cho.