Không được gặp Lâm Phong mỗi ngày như trước đây, Di Giai vô cùng buồn bã và trống vắng.
Cô cứ thơ thơ thẩn thẩn nhìn cảnh nhớ người. Cô đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn sang cửa sổ nhà đối diện đóng kính, trong đầu lại nhớ những lúc cả hai cùng nhau thức khuya học bài, chốc chốc lại nhìn nhau mỉm cười, còn vui vẻ vẫy vẫy tay.
Còn có cả chiếc xích đu, góc ban công, nơi cô và anh thường ngồi cạnh nhau ngắm sao, ngắm trời mây, còn cùng nhau bàn tính cho tương lai.
Tóm lại, đâu đâu cũng là hình bóng của anh, khiến cho cô không ngừng mong nhớ. Có những đêm cô không chịu được phải bật khóc.
Một ngày đối với cô mà nói dài như ba năm. Cho nên, cô quyết định sẽ đến phụ việc ở quán cà phê của mẹ, vừa để mình bận rộn không có thời gian nhớ anh, vừa để có thêm kinh nghiệm va chạm với cuộc sống.
Nghĩ xong đâu ra đấy, cũng được sự đồng ý của ba mẹ, cô liền vui vẻ kể cho anh nghe. Nào ngờ anh lại tỏ vẻ không vui: “Anh không muốn em phải làm gì vất vả.”
Di Giai biết Lâm Phong lo lắng cho sức khỏe của cô, cũng sợ cô không chịu được cực nhọc nên mới phản đối. Nhưng cô là làm thuê cho chính mẹ ruột của mình. Chẳng lẽ lại có thể bị bóc lột sức lao động hay sao?
“Anh đừng lo, em là con gái bà chủ đấy nhé. Thỉnh thoảng có thể lười biếng mà hì.”
Lâm Phong vẫn không bị thuyết phục: “Nghe lời anh, cứ nghỉ ngơi mấy tháng này đi. Sắp tới em vào đại học sẽ bận rộn lắm, không sợ không có cơ hội trải nghiệm vất vả đâu.”
Di Giai xụ mặt: “Thật ra em đi làm… cũng vì muốn giết thời gian… Không làm việc gì em sẽ nhớ anh đến chết mất…”
Bên này màn hình, nhìn thấy hốc mắt Di Giai cơ hồ đỏ lên, lại nghe được lý do cô muốn đi làm thêm có liên quan đến mình, Lâm Phong trong lòng khó chịu vô cùng.
Anh cũng nhớ cô đêm ngày, cũng rất muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô, ở bên cô, cùng cô trải qua mọi việc. Tâm trạng nhung nhớ của cô, anh có thể hiểu được. Nhưng mà anh cũng không muốn cô phải mệt mỏi.
Di Giai bên này cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt. Cô không muốn anh đau lòng vì cô.
Lấy lại được sự bình ổn, cô tiếp tục thuyết phục anh cho mình đi làm thêm: “Anh để em đi làm đi mà, em hứa sẽ không để bản thân mệt quá đâu… Nếu em không chịu được, lập tức ngoan ngoãn ở nhà ngay.”
Lâm Phong thở dài, dù không muốn nhưng cuối cùng cũng vẫn đồng ý với cô. Anh đã nghĩ cẩn thận, cô là phụ việc cho mẹ Cố, mà mẹ Cố đương nhiên không thể để con gái mình vất vả.
Được chấp thuận, Di Giai vui vẻ: “Cảm ơn anh!”
Lâm Phong thấy tâm trạng Di Giai tốt lên, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn chút. Vừa nãy thấy cô suýt khóc, anh đau lòng cô muốn chết. Nếu cô mà khóc thật, anh chắc sẽ lập tức phóng xe về gặp cô ngay. Thứ khiến anh yếu lòng nhất chính là nước mắt của cô.
Di Giai sau khi được như ý rồi, thì lại nổi lên hứng thú muốn biết căn nhà của anh đang ở trông như thế nào. Mấy hôm nay, cô đều nói anh quay nhà cho cô xem, nhưng anh tuyệt đối không chịu.
“Hôm nay có thể quay nhà cho em xem không?” Cô nài nỉ.
Lâm Phong vẫn trước sau lắc đầu: “Hôm nay chưa được.”
Di Giai bĩu môi: “Vậy khi nào mới được chứ…”
“Đợi đến lúc thích hợp sẽ cho em xem.”
“Hừ không thèm nữa đâu…” Di Giai hờn dỗi.
Lâm Phong bật cười dỗ dành: “Ngoan, đừng giận. Chờ thêm một thời gian nữa, em đến đây nhập học rồi, sẽ cho em một bất ngờ.”
Nghe đến bất ngờ, Di Giai vô cùng mong đợi, cũng vô cùng muốn biết ngay. Nhưng anh đã nói để đến lúc thích hợp, cô cũng xem như miễn cưỡng chờ đợi. Đến lúc đó mà không phải bất ngờ như anh nói, xem cô xử lý anh thế nào.
Nói chuyện thêm một lúc nữa, Di Giai cảm thấy đã trễ rồi, liền giục Lâm Phong: “Anh mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm.”
Lâm Phong gật đầu: “Anh biết rồi, em cũng ngủ đi đấy, không được nghĩ lung tung rồi khóc một mình đấy.”
Di Giai cười khổ, anh đúng là hiểu cô nhất. Cô vốn hay nghĩ ngợi, lại rất dễ rơi vào tiêu cực khi ở một mình. Mà lúc nãy có anh cô còn chưa thể khóc được, dự là đêm nay cô lại khó ngủ.
Nhưng để anh yên tâm, cô đành ngoan ngoãn: “Em biết rồi. Anh ngủ ngon nhé, em yêu anh moa moa…” Vừa nói Di Giai vừa hôn chụt lên màn hình điện thoại, tưởng tượng như đang hôn Lâm Phong. Đây là nghi thức trước lúc ngủ của anh và cô, nụ hôn chúc ngủ ngon.
Lâm Phong cũng đáp lại nụ hôn của Di Giai: “Ngủ ngon. Anh yêu em.”
Tắt điện thoại, Lâm Phong lại nghĩ ngợi. Anh đã hứa sẽ về thăm cô thường xuyên, nhưng vẫn chưa thể về.
Mới vừa bắt đầu làm thêm được một thời gian, anh cũng ngại mở miệng xin nghỉ phép với ông chủ, sợ người ta nói anh không siêng năng.
Nhưng vừa rồi, thấy cô vì nhớ anh mà buồn như vậy, anh thật không đành lòng. Chắc phải sắp xếp về gặp cô thôi. Anh cũng nhớ cô lắm rồi.
Sáng hôm sau, Di Giai, còn có cả Giai Ý, Hiểu Tâm và Hà Nhi đến phụ việc ở quán của mẹ Cố. Chỉ có mình Hiểu Tâm là thật lòng muốn đi làm kiếm thêm tiền, còn lại ba cô nàng kia chỉ là muốn giết thời gian nên tìm một việc gì đó để làm mà thôi.
Di Giai và Hiểu Tâm được sắp xếp làm bên pha chế vì hai cô nàng đều rất thạo mấy việc liên quan đến sự khéo léo và giỏi tay nghề này. Giai Ý và Hà Nhi thì phụ trách mảng phục vụ.
Ngày đầu tiên đi làm, cả bọn đều rất hào hứng, cũng phân chia công việc với nhau đâu ra đấy cả.
Nhưng chỉ được lúc đầu, đến lúc sau khách càng lúc càng đông, cả đám đều mệt nhoài, thở không ra hơi. Thế mới nói, kiếm được đồng tiền đâu phải dễ dàng gì.
Năm giờ chiều, cả đám tan ca trở về nhà.
Giai Ý vừa bước ra khỏi cửa đã ngã gục vào người của Di Giai: “Mệt quá đi… tay chân tao rã rời cả rồi…”
Hà Nhi cũng có cảm giác không còn đứng vững trên đôi chân của mình được nữa, cả ngày cứ chạy tới chạy lui làm cô mất cảm giác luôn: “Mình cũng vậy… chân mình tê rần…”
Di Giai cũng thấy mệt, nhất là hai bàn tay cứ phải liên tục làm việc đã mỏi nhừ, nhưng cô vốn không có thói quen kêu ca trước mặt người khác.
“Mới có một ngày đã thế rồi. Hai người còn định làm tiếp không hả?” Cô trêu.
Giai Ý và Hà Nhi tuy than vãn, nhưng đã nói sẽ đi làm thì nhất định làm cho tới cùng, không thể mới có một ngày đã bỏ cuộc. Cả hai đồng thanh: “Làm chứ!”
Di Giai cười, vỗ vỗ vào vai Hiểu Tâm: “Nhìn Hiểu Tâm người ta này, không hề kêu ca.”
Hiểu Tâm không nói gì, chỉ cười. Từ nhỏ cô đã phải phụ ba mẹ làm nhiều việc, sớm đã quen sự vất vả rồi. Chút này thì có đáng gì đâu.
Cả bọn còn đang đứng hi hi ha ha ở trước cửa quán, chuẩn bị đạp xe về, thì đột nhiên Hà Nhi huých vào vai Di Giai kêu lên: “Nè… nè… nhìn xem ai kìa!”
Cả bọn nhanh chóng nhìn về phía Hà Nhi chỉ, liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng cạnh chiếc moto đen.
Di Giai vui mừng đến nỗi chạy như bay đến chỗ người đó, quên luôn việc đang ở gần chỗ quán của mẹ, có thể bị bắt gặp, mà cứ thế ôm chầm lấy người ta.
Hiểu Tâm, Giai Ý, Hà Nhi thấy Lâm Phong cũng biết điều mà tránh đi trước, để lại không gian cho cặp đôi trẻ phải xa cách nhau mấy tuần nay.
“Sao anh lại ở đây?” Di Giai ngước đôi mắt sáng ngời nhìn Lâm Phong hỏi.
Lâm Phong cười, xoa xoa đầu Di Giai: “Nghe bảo có người nhớ anh thế nên anh về một chuyến.”
Di Giai giả vờ dỗi: “Nói cứ như anh không nhớ em chút nào vậy…”
“Nhớ, thế nên phải lập tức về đây gặp em.” Lâm Phong véo mũi Di Giai một cái, giọng điệu cưng chiều.
Sau một màn tương phùng, Di Giai đột nhiên nhớ ra đang đứng ở khu vực nguy hiểm có khả năng bị mẹ bắt gặp, liền giục Lâm Phong mau rời khỏi.
Cả hai đi đến công viên ngày trước đã từng đi, tìm một chỗ ít người qua lại rồi ngồi nghỉ.
Di Giai ôm lấy cánh tay Lâm Phong, tựa đầu vào vai anh thầm thì: “Bao giờ thì anh đi?”
“Lát nữa đưa em về anh sẽ đi.” Đáng lý ra anh xin nghỉ làm một hôm ở quán cà phê, nhưng vì ngày mai là ngày kỉ niệm thành lập quán rất bận rộn, anh không thể nghỉ được.
Di Giai không nỡ: “Vậy em chỉ được bên anh một lúc thôi sao…” Khó khăn lắm mới được gặp nhau, vậy mà chưa chi hết lại sắp phải xa nhau rồi.
Lâm Phong thấy Di Giai không vui, trong lòng cũng không đành rời đi sớm. Anh nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị: “Tối nay anh ở lại với em, sáng mai đi sớm nhé?”
Di Giai nghe nói được ở cùng anh lâu thêm thì vui mừng, nhưng lại nghĩ đến việc, buổi tối cô cũng chẳng thể ở bên ngoài cùng anh được lại hụt hẫng: “Em cũng đâu thể ở cùng anh cả đêm được…”
“Anh có cách, có điều em có dám ở một mình cùng anh cả đêm không?”
Di Giai nghĩ nghĩ một lúc, đúng là nam nữ ở chung như vậy không tốt lắm. Nhưng mà đây cũng đâu phải lần đầu cả hai qua đêm cùng nhau, hơn nữa, cô cũng muốn ở cạnh anh lâu một chút…
“Em… có gì mà không dám…” Suy nghĩ được mất một lúc cô cũng đưa ra quyết định.
Lâm Phong cười, liền bày cho Di Giai cách để có thể cùng anh ở bên ngoài.
Di Giai nghe xong có hơi chần chừ: “Được không anh?”
Nhìn thấy cái gật đầu của anh, cô liền lấy điện thoại ra gọi đi.
Đầu dây bên kia Giai Ý nhanh chóng bắt máy, còn trêu: “Ở cạnh bạn trai mà còn nhớ nhung đến tao à?”
“Giai Ý… tao muốn nhờ mày giúp chuyện này…”
Di Giai ấp úng nói ra ý định của mình, cô muốn nhờ Giai Ý viện cớ ba mẹ mình đi vắng nên muốn xin ba mẹ Cố cho cô đến ở cùng đêm nay.
Giai Ý nghe xong, do dự một chút vẫn đồng ý giúp, nhưng không quên mắng: “Đồ có trai quên bạn, nghe mày gọi đến là biết có việc chẳng lành rồi.”
“Hì hì giúp đỡ nhau một tí đi chị dâu, sau này đến lượt mày tao cũng sẽ giúp mà…”
“Đừng có ở đó nịnh nọt tao, cúp máy đi, để tao gọi cho mẹ mày.”
Nói rồi Giai Ý cúp máy, bấm số gọi cho mẹ Cố. Hết sức bình tĩnh trình bày với mẹ Cố, đến khi nhận được sự đồng ý của bà, Giai Ý mới thở hắt ra một hơi, nhanh chóng nhắn tin cho Di Giai: [Xong rồi đấy. Kiếp trước tao đúng là mắc nợ mày.]
Di Giai nhận được tin chiến thắng, vui mừng phản hồi: [Chị dâu là tốt nhất hì hì.]
Giai Ý hừ lạnh, chỉ biết nịnh nọt cô lúc cần mà thôi, liền nhắn lại: [Khỏi cần mấy lời giả tạo đó. Nhưng tao nhắc mày này, đàn ông đều như nhau, ở cạnh bạn gái cả đêm, lại còn xa nhau mấy tuần nay, chắc chắn là khó kiềm lòng. Lần trước có thể nhẫn nhịn, nhưng chưa chắc có thể nhịn lần hai. Mày phải tỉnh táo lên, đừng có dễ dãi nghe chưa?]
Di Giai đọc tin nhắn, mặt đỏ bừng: [Mày nói gì vậy chứ, suốt ngày nghĩ chuyện bậy bạ.]
[Ý Ý: Tao nhắc rồi đấy, đừng có để tao mang tiếng bao che cho bọn mày phạm tội. Ba mẹ mày mà biết thì tao không dám nhìn mặt họ nữa đâu.]
[Giai Giai: Biết rồi, tao cũng không còn nhỏ nữa, biết nên làm gì mà. Thế nhé, tao bận rồi không nói chuyện với mày nữa.]
Di Giai nhắn xong liền cất điện thoại vào túi. Bên này Giai Ý mắng con bạn mình một trăm lần trong lòng, đúng là đồ lật lọng, giây trước còn nịnh nọt, giây sau nhờ vả xong rồi liền xem mình là đồ phiền phức.
Di Giai mặt vẫn ửng đỏ vì mấy lời Giai Ý nói, xấu hổ không dám nhìn Lâm Phong.
Thấy cô có vẻ lạ, anh liền hỏi: “Sao vậy, không được à?”
Di Giai lắc đầu: “Không phải, Giai Ý đã xin được ba mẹ em rồi.”
“Thế sao em có vẻ lạ thế, mặt còn đỏ nữa?”
Di Giai bối rối: “Không có gì, trời nóng quá…”
Lâm Phong nhìn vẻ mặt ngượng ngùng lại muốn đánh trống lảng của Di Giai, cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ nghĩ một lúc, anh bật cười: “Có phải Giai Ý đó lại nói nhăng nói cuội gì không?”
Di Giai biết mình không giấu được Lâm Phong, xấu hổ gật đầu.
“Em có tin anh không?” Lâm Phong đột nhiên hỏi.
Di Giai không do dự: “Em tin anh mà.” Cô cũng biết, nếu anh muốn làm gì đó, thì đã làm từ lâu. Bởi vì bọn cô đã ở riêng với nhau rất nhiều lần. Nhưng ngoài những cái ôm, cái hôn, anh cũng chẳng làm gì quá phận với cô. Cộng thêm lời hứa của anh, rằng đợi đến lúc cô sẵn sàng, khiến cô hoàn toàn tin tưởng vào anh.
Lâm Phong nghe được câu trả lời hài lòng, liền nắm lấy tay Di Giai dẫn cô rời khỏi công viên.
Anh trước tiên sẽ đưa cô đi ăn gì đó, sau đó đưa cô đi dạo phố, hay bất cứ nơi nào cô muốn. Thời gian ở cạnh cô này, anh phải trân trọng từng giây từng phút.