Thanh Xuân Rực Rỡ Nhưng Lỡ Lạc Mất Anh

Chương 6: Sự lạnh nhạt đáng sợ



Năm học mới bắt đầu, những cuộc thi sát hạch diễn ra không ngừng. Cứ mỗi tháng, lớp cô phải trải qua ít nhất ba lần kiểm tra chất lượng với những đề toán chỉ nhìn thôi đã thấy đau đầu chóng mặt. Trong khi Khiêm ngày càng khẳng định được vị trí của mình thì Hiền lại tụt dốc không phanh.

Ban đầu hào hứng, phấn khởi là thế, vậy mà, khi bắt đầu làm quen với môi trường mới này, Hiền bắt đầu cảm thấy thất vọng và lạc lõng tột độ. Mọi thứ diễn ra quá sức tưởng tượng của cô. Thế sự quả thực quá vô lường, tương lai chẳng diễn ra như dự định. Tất cả đang đi chệch quỹ đạo vốn có của nó khiến Hiền không kịp trở tay.

Những tưởng vào thời khắc khó khăn như thế, Khiêm sẽ trở thành động lực giúp Hiền cố gắng vươn lên. Nào ngờ, cậu bạn lại trở thành vật cản lớn nhất khiến cô suy sụp, bỏ bê học hành. Khiêm ngày càng lạnh nhạt, thờ ơ trước tình cảm của Hiền. Sự ấm áp mà cậu dành cho cô bạn cũng đến rồi đi nhanh như cơn gió mùa hạ. Cơn gió ấy vương vấn lòng người trong chốc lát rồi vụt bay biệt tăm khiến người ở lại nhói đau không thôi. Không biết Khiêm có thật sự thích Hiền không, hay đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời của cậu, chỉ biết rằng, sau tất cả, Hiền vẫn đứng nơi đó đợi chờ lời hồi đáp của cậu.

Ở ngôi trường mới, Hiền cũng mất dần niềm tin về tình bạn chân thành. Đầu năm cười cười nói nói vui vẻ là vậy, nào ngờ hết lần này đến lần khác, đám người ấy không đâm sau lưng thì tỏ ra khinh bỉ, không muốn dây dưa đến Hiền chỉ vì xếp hạng của cô thấp, ngoại hình cũng chẳng xinh đẹp bằng ai. Hơn nữa, Hiền lại phạm vào điều tối kị của lớp chuyên toán. Điểm văn của cô bao giờ cũng cao ngất ngưởng, thế nhưng, điểm môn toán lại cứ thấp lẹt đẹt. Không ít lần thầy đứng chính môn đã gằn giọng trách Hiền ngồi sai chỗ và không ngần ngại mời cô sang lớp chuyên văn. Cô giáo bộ môn cũng ngỏ ý xin cho Hiền chuyển lớp. Nhưng, bất chấp tất cả, cô bỏ ngoài tai những lời nói ấy.

Cô dần dần bị các bạn xa lánh. Nụ cười hồn nhiên dần vụt tắt, chỉ còn lại đôi mắt u buồn, lúc nào cũng thẩn thơ nghĩ về điều gì. Đau lòng nhất vẫn là lúc Hiền vô tình nghe thấy Minh nói ra "ý nghĩa" thật sự của hai từ tình bạn mà bấy lâu nay cô vẫn luôn trân trọng.

"Này Minh, tao thấy con bé Hiền có gì tốt đâu mà mày cứ "tâm sự" với nó mãi thế. Học thì chẳng ra gì, nó cũng đâu xinh đẹp bằng ai. Trong lớp ngoài mày ra có ai chơi với nó đâu."

Minh nhìn ngó xung quanh rồi đáp lại:

"Suỵt, mày nói bé thôi. Nếu muốn biết lí do thì phải giữ bí mật, không thì công sức của tao thành công cốc hết."

Bọn con gái tỏ vẻ hào hứng:

"Ừ, nói luôn đi, bày đặt. Mà tao không ngờ là nó nghĩ mày thật lòng với nó đấy."

Minh vừa vẩy vẩy tay vừa đáp lại với vẻ mặt gian xảo:

"Thì đó, tao cũng mệt lắm chứ bộ. Thật ra, nó là bạn cấp hai của Khiêm, hình như nó cùng thích Khiêm thì phải. Mà chúng mày cũng biết rồi đó, tao thích Khiêm nên lợi dụng nó không phải là điều tốt sao?"

"Chỉ thế thôi á?"



"Ừ thì nó còn học được văn, thi thoảng nhờ viết bài hộ, những lúc đi chơi thì nó bao tất. Thế đấy!"

"Đúng kiểu bạn thân đấy, thân ai người ấy lo, haha. Mà nó thích Khiêm sao, ủa, nó nghĩ nó xứng hả? Đúng là đồ mặt dày!"

"Nói bé thôi, tao bảo chúng mày từ đầu còn gì."

"Biết rồi, thôi, mày cứ tiếp tục cậu – tớ với bạn ấy đi nhé, bọn này sợ dây đến lắm. Nhìn nó ăn mặc nhà quê kiểu gì ấy, nhìn thôi thấy ghét!"

Hiền không muốn tin vào những điều cô nghe thấy. Tình bạn mà bấy lâu nay cô luôn đặt trên đầu, lúc nào cũng trân trọng, cũng nâng niu hết mực lại trở nên rẻ rúng với giá trị lợi dụng béo bở như thế trong mắt người khác.

Hiền chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, cố nén tiếng khóc. Tay cố lau đi giọt nước mắt nhưng không thể. Càng lau nước mắt càng rơi. Cô chỉ đơn giản không hiểu tại sao mọi thứ diễn ra tồi tệ như thế. Cô đã mất đi tất cả: Bạn bè, thành tích và cả người cô thích. Ngay cả bản thân, Hiền cũng đâu giữ nổi. Giây phút này, có ai bên cạnh an ủi thì tốt biết mấy. Là ai cũng được, chỉ cần có người đến hỏi han cô vài câu, như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Hiền bắt gặp Khiêm. Cậu ta cùng lũ bạn lướt qua cô một cách vô tình, một lời hỏi thăm cũng không có. Đến lúc ấy, Hiền nhận ra rằng, cô và Khiêm thật sự kết thúc rồi.

Vào giờ ra chơi trước khi vào tiết thể dục, khi các bạn xuống gần hết, chỉ còn cô và Khiêm trên lớp chuẩn bị dụng cụ. Đến lúc ấy, cậu ta mới cất lời.

"Hiền, mày bị sao thế?"

Hiền đáp lại với vẻ mặt lạnh tanh.

"Không có gì! Mày không cần lo cho tao đâu!"

Từng chữ từng chữ một như chiếc đinh cắm sâu vào tim Khiêm. Cậu cảm thấy khó chịu, bức bối. Khi Hiền đang chuẩn bị cầm dụng cụ đi ra khỏi lớp, Khiêm kéo tay Hiền lại, ngập ngùng nói:

"Xin lỗi."

Hiền vội rút tay lại, quay lại nhìn thẳng mắt Khiêm dõng dạc nói.

"Mày chả làm sai gì cả, tại sao phải xin lỗi tao."

Dứt lời, cô lập tức đi ra khỏi lớp. Không phải cô hết thích Khiêm, chỉ là cô cảm thấy thứ tình cảm này ngay từ đầu đã không có kết quả. Buông tay là lựa chọn tốt nhất mà cô có thể làm.

Ra khỏi lớp học, Hiền bắt gặp Minh. Cô bạn cố tỏ ra vẻ như chưa nhìn thấy gì, Hiền thấy ghê tởm trước bộ mặt giả dối ấy. Minh ân cần hỏi han:

"Hiền, cậu bị sao thế? Cảm thấy không khỏe hả? Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé!"

Hiền cười nhếch mép đáp lại:

"Cậu không cần bận tâm đến tớ đâu, cậu vào lấy đồ đi, tớ đi trước!"



"Ơ, không đợi tớ hả?"

"Khiêm đợi cậu trong lớp đó."

Minh không nhận ra sự thay đổi của cô bạn, lập tức đi vào lớp.

Thái độ lạnh nhạt của Hiền bây giờ là nỗi đau khổ bấy lâu nay cô luôn cất giấu. Khi người ta trở nên thờ ơ với tất cả thì nụ cười trở thành mặt nạ che đậy vết thương khó lành. Hiền không muốn trái tim mình bị tổn thương thêm lần nào nữa. Cô không còn kì vọng bất kì điều gì trong bất cứ mối quan hệ nào. Hiền bắt đầu cảm thấy hơi lạnh xung quanh mình. Cô bây giờ chẳng khác gì con nhím với những chiếc gai tua tủa, dù có muốn thì cũng chẳng thể ôm lấy ai được nữa.

Khiêm và Hiền xảy ra chiến tranh lạnh từ cuối học kì một. Sau lần trò chuyện cùng lũ bạn, thái độ của Khiêm với Hiền bắt đầu thay đổi. Cậu cảm thấy cô bạn quá đỗi phiền phức. Khiêm biết tình cảm Hiền dành cho cậu từ lâu, nhưng cậu cố tình né tránh nó, không muốn đón nhận nó. Khiêm chỉ coi đó là thứ đồ chơi thú vị cho mình thỏa sức trêu đùa. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nghiêm túc với Hiền. Sau lần trò chuyện ấy, Khiêm bắt đầu chán ghét thứ tình cảm đó.

Nam, đứa bạn cùng lớp lớn tiếng hỏi Khiêm:

"Ê Khiêm, mày thích con bé Hiền lớp mình hả?"

Nghe thấy vậy, Khiêm lập tức phủ nhận:

"Không! Mày bị điên hả mà hỏi tao câu đấy. Tao chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc thích đứa nào cả."

Nam tỏ vẻ hài lòng:

"Thế là bọn tao lo thừa hả? Tại mày cứ gần gũi với con bé đó quá đấy. Mày nghĩ thế là đúng đấy. Mà này, kể cả có muốn trêu đùa đứa nào, né con Hiền ra nhá."

"Ừ, tao biết rồi, mày không cần nhắc."

Hoàng hỏi dò Nam:

"Sao mày cứ nhắc đến con bé Hiền thế? Lại còn bảo thằng Khiêm né nó ra, hay là.. mày thích nó?"

"Haha, mày đùa gì thì đùa, chứ sao làm dơ bẩn tấm thân thể này của tao. Tao mà thích đứa nào thì con bé ấy ít nhất cũng phải hoa khôi, hoa hậu nhá. Ai xấu như con Hiền, nhìn nó còn bẩn bẩn thế nào ấy. Ăn mặc như bà già. Ngoại hình không có thì thôi, đây lại còn học dốt."

"Bố mày, mày cứ tưởng mày cao quý lắm á. Nói chung thì thằng Khiêm không thích con Hiền là ok rồi. Mày nên nhớ Khiêm ạ, mày đẹp trai, học giỏi, nhà cao cửa rộng đầy đứa theo, tránh xa con Hiền ra kẻo mang tiếng xấu."

Khiêm nghe vậy chỉ biết đáp lại:

"Tao biết rồi."

Sau lần ấy, cậu luôn né tránh Hiền. Khi cô hỏi bài, Khiêm tỏ vẻ khó chịu, miệng luôn kêu ca Hiền lười học, không chịu suy nghĩ, làm mất mặt cậu. Vậy mà, khi Lan, Minh hay mấy đứa con gái khác hỏi bài, cậu lại tận tình giảng giải. Hiền tưởng cậu bạn giận mình điều gì, tìm mọi cách khiến cậu vui, nào ngờ lại phản tác dụng. Lúc nào gặp mặt, hai người cũng xảy ra xích mích.

Có lần, vì trời mưa to nên bố đưa Hiền đến trường. Lúc tan học, cô đi nhờ xe Khiêm. Cậu ta không chút do dự mà phóng xe đi luôn, để lại cô ngơ ngác phía sau. Bố cô hỏi vì sao không đi nhờ Khiêm, Hiền tìm lí do lấp liếm vì cậu bạn có lịch học thêm. Cô không muốn bố bận tâm hay phiền lòng vì mình. Tất cả đau khổ bấy lâu nay bản thân nếm trải, Hiền cũng chỉ biết cất giấu trong lòng, chẳng biết tỏ bày cùng ai.



Tối về đến nhà, Hiền tìm cách gọi điện, nhắn tin hỏi Khiêm giận cô vì lí do gì. Cậu không những không bắt máy mà mãi lâu sau mới trả lời tin nhắn.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm, không có gì. Tớ chỉ muốn hỏi là.."

"Nói nhanh giùm, tôi còn đống bài tập phải làm."

"Thế hả, vậy để lúc khác nói nhé, cậu làm bài đi."

Khiêm không chút bận tâm mà thẳng thắn nói ra:

"Đùa tôi đấy à? Mà này, từ bây giờ đừng gọi cậu – tớ nữa nhá, nghe sến súa lắm, cứ xưng mày – tao cho dễ gọi."

"Hả? Sao phải xưng mày – tao, không, tớ thích gọi thế nào kệ tớ."

"Ừ, tùy!"

Hiền luôn tìm cách nói chuyện đang hoàng với Khiêm. Cho đến khi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của Khiêm với bọn bạn, cô hiểu lí do vì sao bấy lâu nay cậu bạn luôn né tránh mình.

Hiền buồn. Không đơn giản là buồn, mà còn tức giận nữa. Tại sao nghe những lời như vậy, Khiêm không nói cũng chẳng rằng, chỉ lặng im nghe, đôi lúc còn đồng ý nữa. Cô băn khoăn tự hỏi có phải bản thân từ trước đến giờ vẫn luôn tự đa tình? Hiền bắt đầu tự ti về bản thân, nghĩ mình không xứng với Khiêm. Cậu như áng mây trên trời, còn cô chỉ là ngọn cỏ ven đường. Mà cỏ thì vĩnh viễn không thể chạm tới mây xanh. Dần dần, Hiền chấp nhận sự thật ấy. Cô quyết định cất giấu tình cảm sâu trong lòng. Trải qua nhiều biến cố, cô gái tuổi mười sáu vốn dĩ hồn nhiên, vui tươi đã trở nên lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả.

Đến cuối cùng, mùa hạ vẫn trong như thế, chỉ tiếc là hai người lại lạc mất nhau trong cái tiết trời như vậy. Khiêm là mặt trăng rực rỡ giữa bầu trời đêm, nơi mà mọi vì sao hướng tới. Còn Hiền chỉ là ngôi sao nhỏ ở phía xa, lặng lẽ nhìn ngắm cậu, thầm ước ao được cậu chú ý đến dù chỉ một lần. Những thứ đẹp đẽ thì khó níu giữ. Vì đẹp đẽ nên khiến người ta xiêu lòng. Vì đẹp đẽ nên mới dễ dàng bỏ lỡ. Thời khắc này, Hiền chấp nhận bỏ lỡ mặt trăng rực rỡ thời thanh xuân. Còn Khiêm, cậu nhận ra mình đánh mất đi một thứ còn hơn cả tình bạn.

Mùa hè năm 16 tuổi, bầu trời không còn xanh như trước, nắng cũng dịu nhẹ hơn, chẳng còn rực rỡ như năm nào. Mùa hè năm 16 tuổi của Hiền có thật nhiều nỗi buồn, còn có cả sự cô đơn nữa. Cảm giác ấy thật giống với vị kem lạnh giữa mùa đông buốt giá, khiến trái tim vốn dĩ đã đóng băng càng trở nên lạnh lẽo hơn.