Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 24: Cha truyền con nối



Người phụ nữ ấy có vóc người nhỏ nhắn giông giống tôi, khuôn mặt hiền từ và rất khả ái, phải nói là dễ thương quá mức luôn í. Tôi đoán nếu đây là người quen của thầy, chắc sẽ là chị hay bạn của thầy, hoặc cô dì họ hàng nào đó. Vì trông vẻ ngoài này nếu xem xét về tuổi tác, tôi đoán chừng hơn thầy chục tuổi là cùng. Trông thấy bà cô, tôi vội khoanh tay lễ phép:

- Con chào cô ạ! Cô tìm ai ạ?

Bà cô khi vừa nhìn thấy tôi, mắt bỗng tròn xoe và hơi sững người lại. Bà vội ngước mắt lên nhìn số căn hộ để xác định lại là mình đã đi đúng nhà chưa. Sau đó cúi xuống nhìn tôi cười và hỏi:

- Cho cô hỏi đây có phải là nhà của Khổng Thành Vinh không?

- Dạ đúng rồi cô ơi! Con mời cô vào nhà ngồi chờ chút xíu, tại thầy con sắp đi làm về rồi ạ!

Vừa nói, tôi vừa mở toang cánh cửa nhà ra để mời bà ấy vào. Khi nghe tôi nói “thầy của con”, mắt bà cô trợn ngược lên thêm lần nữa. Bà nhìn trân trân tôi rồi vội hỏi chuyện:

- Hả??? Vinh...là thầy con hả????

- Dạ, nhà con ở sát bên căn của thầy nè cô, tại hoàn cảnh của con khó khăn nên thầy mới mướn con sang làm việc nhà dùm. Cô vào nhà đi cô, để con xách đồ dùm cô ạ!

Tôi nhiệt tình chào hỏi và giới thiệu sơ về bản thân mình, chỉ dám nói mình là sinh viên của ông giáo già thôi, chứ nào dám khai con là chú thỏ con non nớt, đang bị lão sói già trong đây săn bắn đâu chứ. Thấy bà cô cứ đờ mặt ra nhìn tôi và trên tay có cầm theo rất nhiều đồ, nên tôi có ý muốn giúp bà mang vào bên trong dùm.

Bà cô ấy thấy sự vui vẻ và chân tình của tôi nên cũng ráng lấy lại dáng vẻ bình thường, sau đó đi theo tôi cùng bước vào trong. Tôi mời bà ngồi và chạy ngay vào sau bếp bưng ra 1 ly nước mời bà ấy uống. Suốt quá trình, bà cô cứ nhìn tôi chăm chăm, khiến tôi có đôi chút ngại ngần. Nên vừa đặt tách trà xuống bàn, tôi vội bắt chuyện với bà liền:

- Cô ơi, thầy con sắp về rồi, cô chờ thầy con 1 chút xíu nha!

- Được rồi mà, con ngồi xuống đây, cho cô hỏi thăm con chút chuyện nha!

Tôi rụt rè ngồi xuống ghế đối diện, tự nhiên bà cô đây lại có nhã hứng hỏi chuyện gì về tôi đây không biết nữa?

- Đừng sợ, đừng sợ bé ơi! Cô không có làm khó làm dễ gì con đâu. Ngồi xuống nói chuyện với cô 1 lát trong lúc chờ Vinh về thôi!

- Dạ...

Tôi cũng khá hồi hộp, nhưng nhìn vẻ mặt hiền hoà và nụ cười ấm áp của bà, tự nhiên tôi lại thấy gần gũi và thoải mái hơn rất nhiều.

- Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi!

- Dạ...con mới 18 tuổi ạ!

Bà cô vừa hỏi thăm tôi vừa đưa tách trà lên uống, nhưng khi nghe tôi khai báo số tuổi của mình, tự nhiên bà bị sặc nước nên ho sặc sụa. Tôi thấy vậy liền hỏi thăm ngay:

- Cô có sao không cô?

- Không không, cô không sao, không sao hết!...Thế con là người ở đâu?

- Dạ..quê con ở trên Đà Lạt ạ!

- Ồ...

Tôi thấy bà cô gật gù đầu và tỏ vẻ thú vị. Người phụ nữ này không biết có quan hệ gì với thầy mà trông nhân từ và hiền hậu quá! Cứ đưa mắt nhìn tôi cười với vẻ gì đó tôi không rõ. Bỗng cửa nhà có tiếng mở, tôi chắc chắn là ông giáo già đã về đến nhà nên vội nói với bà:

- Thầy con về rồi đó cô!

Vừa nói, tôi vừa biết điều đứng dậy tính chạy ra tâu chuyện với thầy, rồi định bụng chạy vào bếp làm thêm 1 tách trà nữa cho thầy tiếp khách. Nhưng khi thầy trông thấy bà cô ấy, ổng vui mừng xưng rõ vai vế của bà cô, khiến tôi nghe xong mà muốn bật ngửa té xỉu ngay tại chỗ.

- Mẹ! Sao mẹ lại đến đây?

Mèn ơi, người phụ nữ này, chính là mẫu thân của ông giáo già sao? Trời ơi, sao bà lại trông trẻ đến thế này cơ chứ. Chưa bao giờ tôi hỏi quá kỹ về gia đình của thầy, tôi chỉ biết ba mẹ thầy còn sống đầy đủ, thầy cũng có 1 người em trai và 1 cô em gái nữa. Và em dâu với em rể thầy cũng đã có luôn. Nhưng trong trí tưởng tượng của tôi, mẹ của thầy chắc giờ tóc bạc cũng đầy đầu và trông lụ khụ rồi. Hoặc có thể trông khó gần và khó chịu lắm, bởi thầy trông khó thế kia cơ mà. Với xuất thân từ danh gia vọng tộc nữa, thể nào bà trông cũng sẽ rất dữ dằn cho xem. Nhưng nào ngờ, mẹ của thầy lại còn năng động, phơi phới và lại rất đáng yêu nữa chứ. Không thể tin được luôn đó trời!

Thấy sự hoảng hốt tột độ của tôi, bà cô khẽ mỉm cười và quay qua móc méo ông giáo:

- Jack à, con gặm cỏ còn xanh hơn ba Vũ rồi đó!

Ông giáo bật cười còn tôi thì xám hồn rồi. Vậy là bà biết mối quan hệ của tôi và thầy rồi hả ta? Có sao không vậy trời? Sao mà tôi cảm thấy hoang mang quá chừng luôn. Tự nhiên bị ra mắt phụ huynh của thầy vô cùng đường đột thế này, thiệt muốn đỡ không kịp.

Thấy tôi đang đứng gượng gạo kế bên, ông giáo già chả ngại ngần ngay trước mặt mẹ mình, vươn tay xoa lấy đầu tôi để an ủi rồi giới thiệu ngay với mẹ:

- Mẹ, đây là Ái Phương...em bé của con!

Tôi muốn chết trân ngay tại chỗ, gì vậy giáo? Gì mà giáo giới thiệu nghe hãi vậy! Tôi vội quay qua để xem xét nét mặt của mẹ thầy ra sao. Chỉ thấy bà nhoẻn miệng cười nhìn 2 chúng tôi và nói:

- Con cứ như là bản sao của ba con đó Jack của mẹ à! Chỉ mong về già con đừng có giống ổng...

Bỗng:

”Người ơi hãy tin anh này và em đến đây đi

Ngàn hoa lá đang thay màu này em thích hoa gì

...”

Chuông điện thoại của mẹ thầy vang lên mà nhạc trend “Hạ còn vương nắng” bản remix nữa chứ, càng làm tôi muốn choáng về bà thêm. Trời ơi, vậy là bà còn xì teen và hiện đại lắm luôn nè!

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói, khiến bà phải cầm lên xem người gọi là ai và hơi chau mày lại:

- Ba con lại gọi mẹ nữa rồi! Rời ổng đi đâu 1 xí là y như rằng, ổng gọi hoài gọi suốt khi nào mẹ về đến nhà với ổng mới chịu ngưng.

Vừa lầm bầm nói với thầy, bà vội bắt máy trả lời:

- Em nghe nè chồng ơi.....Lát em về mà, em đang qua nhà 2 Jack thăm con chút xíu.....Trời ơi em có đi với ông nào đâu?....Anh không tin vậy anh có muốn nói chuyện với con không?....

Nghe cách nói chuyện, tôi có thể mạnh dạn đoán ba thầy đích thị là hũ dấm chúa rồi! Không biết ông đã bao nhiêu tuổi rồi ha. Vì nghe cách nói chuyện có vẻ hay ghen với người mẹ còn quá đỗi trẻ trung này của thầy.

Nói chuyện với ba thầy xong, mẹ thầy tắt máy và vừa cất điện thoại vào giỏ, miệng vừa không quên làu bàu:

- Tui có 1 cái hồn thôi, mà mấy chục năm nay ổng cứ bắt tôi liệu hoài vậy trời!

Ông giáo già trong lúc nghe mẹ mình nói chuyện điện thoại với ba ổng, chỉ biết lắc đầu cười rồi nói nhỏ với tai tôi rằng:

- Mẹ tôi hiền với dễ thương lắm, em cứ tự nhiên đi đừng có sợ gì hết!

Tôi ngước lên nhìn thầy ngỏ ý là tôi đã biết rồi. Khi bà vừa cất điện thoại vào giỏ xách xong, thầy vội lên tiếng hỏi han bà liền:

- Mẹ ăn cơm chiều chưa? Hay ở lại ăn với tụi con luôn đi!

- Thôi được rồi, lát mẹ về ăn với ba con, chứ để ba con ăn 1 mình mẹ thấy xót. Dưới nhà Tổ trái cây dạo này xum xuê quá, sẵn mẹ lên gặp dì Thanh với dì Mỹ của con tám dóc, nên mới hái mang lên đây cho con nè!

Vừa nói, bà vừa chỉ vào giỏ đồ mà ban nãy bà cầm đứng trước cửa, và tôi đã xách phụ bà và để lên bàn dùm. Thấy tôi cứ đứng đó khoanh tay không dám hó hé gì, mẹ thầy chợt lên tiếng như muốn xua đi khoảng cách, và giúp tôi có cảm giác gần gũi với bà hơn:

- Bé Phương, lại đây ngồi với bác!

- Dạ...

Tôi nghe lời và đi đến ngồi cạnh chỗ tay bà vừa chỉ xuống. Ông giáo già cũng ngồi xuống ghế đối diện, để xem mẹ mình sẽ nói gì với tôi đây. Bà đưa mắt nhìn tôi cười hiền hoà và hỏi:

- Jack có hay bắt nạt và mắng con không?

- Dạ không có ạ!

Tôi vội cười và trả lời cho đẹp lòng mẹ con thầy, chứ thật ra câu trả lời chính xác trong lòng tôi là:” Con trai bác hiền lắm luôn, chỉ doạ con muốn chạy mất dép mấy lần thôi!” Bà nhìn thấy tôi trả lời không chút do dự, chỉ xoa đầu tôi và nói bắt bài tôi hết trơn:

- Nó tấn công con dồn dập nên chắc con đã sợ lắm phải không?

Nghe bà dứt câu, tôi vội giương mắt lên nhìn bà và muốn cảm thán trong lòng, vì sao bà lại đoán đúng như thánh vậy ta? Chắc do bà là người đã từng trải, nên có thể thông cảm hết nỗi khổ của tôi bây giờ. Ông giáo già bị mẹ mình bán đứng nên vội hắng giọng:

- Mẹ...

- Bộ mẹ nói không đúng hay sao? Mẹ nhìn là mẹ biết, cái tính nết của con y như ba con hồi xưa á. Đụng chuyện cái là làm ào ào khiến con người ta muốn hoảng hồn không à!

Tôi vội mím môi cười, đúng là con bà đẻ ra nên bà biết rõ tính tình của thầy ra sao. Mà nếu như đúng lời bà nói, vậy ba thầy hồi xưa chắc cũng từng doạ cho mẹ thầy chạy xúc quần giống tôi luôn sao? Đúng là “hổ phụ sinh hổ tử” mà.

Vừa nói chuyện với ông giáo xong, bà quay sang cầm lấy tay tôi, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay tôi và dặn dò:

- Bác chỉ con nha, mỗi lần Jack nó mà làm gì cho con sợ á. Con cứ đi tâm trạng cho bác, cứ khóc cho trào nước mắt ra ngoài mi. Bởi cha con nhà này sợ nước mắt của phụ nữ lắm, mình đang sai mà khóc cũng thành đúng à!

Tôi đang ước, đây mà là mẹ chồng của tôi trong tương lai, chắc kiếp trước tôi đã ăn ở quá phúc đức rồi. Tôi nhìn bà cười rồi cũng lên tiếng trả lời, mặc cho ông giáo già đang quở trách mẹ mình dạy hư tôi:

- Dạ, thầy đối xử với con tốt lắm, con cám ơn bác nhiều lắm ạ!

- Mà Phương, bác nhìn con cứ thấy quen mắt sao sao đó! Con ở trên Đà Lạt mà là ở khúc nào vậy?

Tôi chưa kịp trả lời thì thầy đã lên tiếng nói giúp tôi rồi:

- Hồi nhỏ mẹ từng ẵm bé Phương nên mẹ thấy quen mắt là đúng rồi!

Tôi thấy người mẹ trẻ ngơ ngẩn cả người, vội quay sang con trai yêu dấu của bà:

- Hả? Có luôn hả?

- Bé Phương ở gần trung tâm Bé Thơ trên Đà Lạt đó mẹ. Hồi nhỏ hay đi theo bà nội lên trung tâm chơi, có lần bà nội đã dẫn ra nói chuyện với nhà mình đó. Mẹ với thằng Jill với bé Ái thi nhau ẵm rồi kêu dễ thương như Tiểu Yến Tử vậy. Con lên Đà Lạt với nhà mình năm đó xong là đi du học ngay luôn, mẹ có nhớ chưa?

Bà mẹ trẻ lại 1 phen đờ người, đưa mắt nhìn kỹ tôi đang ngồi kế bên mình mà lẩm bẩm trong miệng:

- Hèn gì? Tui nói trông con bé này quen lắm mà! Hai đứa con có duyên từ nhỏ y chang mẹ với ba Vũ của con hồi xưa vậy!!

Bà đã nhớ ra đứa nhỏ khi xưa mình đã từng cảm thấy vô cùng tội nghiệp và xót xa. Nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến, cũng như thầy, bà không quan tâm về gia cảnh nghèo khó của tôi hay tôi là đứa không cha không mẹ. Khẽ vươn tay xoa nhẹ đầu tôi, bà chân tình nói:

- Bác không quan tâm gia thế của con ra sao đâu, nên con đừng bao giờ cảm thấy tự ti về bản thân mình nha. Chỉ cần là người mà con trai bác thương, thì cũng sẽ là con gái của bác!