Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 44: Cứ khóc là thắng



Nghe ông thầy ngang trái quăng cho câu cuối 'trên đời này có mình em..mình em...mình em dụ tôi thôi'. Máu trong người tôi muốn sôi lên, mặc dù tôi đang gặp chuyện đau buồn. Mắt sáng quắc, tôi liền quay sang ổng đang ôm lấy cẳng giò của mình mà đầy oán giận:

- Em mà thèm dụ thầy á? Em là con ốc mới bay lớn, vừa lú mặt ra khỏi bùn đất là đã bị thầy hốt đi rồi.

Anh giáo nghe xong, bỗng híp mắt quay sang dòm tôi mà cái mặt ổng chằm dằm:

- Thế giờ có thích tôi hốt không? Hay thích thằng nào hốt?

Tôi chuẩn bị lên dây cót, phen này tôi chọc ổng 1 cú cho đã cái nư rồi vọt lẹ đi mới được:

- Tất nhiên là em thích mấy anh trai trẻ cơ, ai kêu thầy già quá làm chi!!!

Và thế là nhanh như cắt, tôi rút chân mình lại rồi chạy ù té bán sống bán chết về phòng ngủ dành cho khách, nơi ban nãy tôi nằm ngủ chung với mẹ rồi khoá nhanh cửa lại, không kịp coi phản ứng của thầy trông ra sao. Há há, công nhận lợi gan dễ sợ!!!

Phủi tay đầy kiêu hãnh, tôi chuẩn bị leo lên giường ngủ vì cũng đã thấm mệt, và lúc này trời cũng đã gần 3 giờ sáng rồi. Yên tâm nghĩ mình đã khoá cửa phòng cẩn thận, và cũng không thấy anh giáo manh động hay có ý định đuổi theo tôi - cái con ốc tiêu láo toét, bữa nay dám bát nháo, ăn nói nghịch ý Trời và có dấu hiệu muốn tạo phản. E hèm! Có bao giờ ổng bị tôi làm cho tức trào máu họng nên giãy chết đành đạch ở ngoài đó rồi không ta?

Tôi tưởng tượng trong đầu tình cảnh của thầy đang ra sao, thì 'ting', tin nhắn điện thoại của tôi trên tủ đầu giường vang lên. Anh Jack kì quái bữa nay chơi trò đếm số với tôi giữa khuya luôn nữa kìa, nhắn tin gì có đúng số '3'. Tôi đang cố vận dụng trí não để hiểu ra ẩn ý về tin nhắn này thì 'ting', tiếp tục có tin nhắn đến và là số: '2'. Ủa, cái này có phải là đang hiển thị số phút mà tôi còn được thở không ta? Hình như thầy đang cho tôi thời gian để tự giác vác mặt ra ngoài xin lỗi ổng hay sao í? Công nhận ổng cũng rảnh ghê á. Nhưng mà lêu lêu, tôi khoá kín cửa rồi, ổng hổng có vô đây được đâu. Cứ việc ngủ 1 giấc cho đã 2 con mắt, rồi ngày mai tôi chết vẫn chưa muộn. Thầy nghĩ ổng hay la với hù tôi riết chắc tui sợ. Và 'ting', về tới số 1 luôn rồi kìa! Thầy cứ việc cho xuống hàng âm luôn đi ha, còn em đi ngủ đây.

Đang hí hửng vừa kéo chăn đắp lên người, bỗng tôi nghe cái 'cạch'. Và cả người tôi muốn nhói theo tiếng mở cửa ấy, vì tôi chợt nhớ ra, đây là nhà của ổng nên.... Chết cha! Đừng nói ổng đi kiếm chìa khoá phòng này để truy sát tôi tới cùng luôn nha. Rồi rồi! Thấy mẹ rồi. Đang cảm thấy vô cùng hớn hở do bữa nay chọc được thầy 1 vố tức bể phổi. Rất nhanh, tôi vội tái xanh mặt mày liền, nên đưa chăn lên che kín người, chỉ chừa đúng 2 con mắt lòi ra ngoài và trông ra hướng cửa phòng trong sự hồi hộp bủa vây.

3 giờ sáng, thầy Vinh trong bộ đồ mặc nhà trắng tinh tươm, trái ngược với khuôn mặt u ám và đen kịt của mình, đang từng bước tiến vào phòng nơi tôi đang nằm. Thầy lia đôi mắt sắc bén chiếu thẳng đến tôi, y như ma quỷ hiện hình trong bóng đêm và chuẩn bị đưa lưỡi hái tử thần ra xớt cho tôi 1 nhát vậy. Khiến toàn thân tôi bỗng chốc run rẩy và lo sợ. Lỡ mồm có tí xíu mà giờ chuẩn bị tan xương nát thịt tới nơi rồi. Nhưng tôi tự nhủ bản thân có gan nói thì nên có gan chịu. Cố động viên mình hãy can đảm lên, hãy mạnh mẽ lên, hãy phá bỏ xiềng xích của giặc thù.

Thầy đứng trước giường, nhìn con ốc tiêu đang co ro trong vỏ và nghiêm giọng hỏi:

- Em muốn đi kiếm thằng trai trẻ nào? Nói lại cho tôi nghe coi. Có phải cái thằng nhóc đã từng tặng em bức tranh vẽ mà sáng ngày hôm trước, em vừa rời xe tôi là cùng nó sánh bước vào trường, rồi 2 đứa đứng cười nói với nhau rất vui vẻ có đúng không? Giờ em mê thằng đó nên quay sang chán tôi rồi chứ gì? Em chê tôi già, giống mẹ em chê dượng em có phải không hả con bé kia?

Má ơi! Thầy bị tôi chọc cho tức quá, nên sinh ra tính hoang tưởng cố chấp luôn rồi đó. Tôi đã giải thích bao nhiêu lần rằng anh Khải chỉ là đàn anh khoá trên, và chúng tôi coi nhau như người quen trong trường, chứ tôi và anh ấy có gì với nhau đâu. Sáng hôm đó là do tình cờ tôi gặp ảnh ở cổng, nên 2 đứa mới vừa đi vừa nói chuyện hỏi thăm nhau sau mấy ngày không gặp. Ấy thế mà ổng cứ lôi vụ đó ra làm cái cớ để nhai tôi suốt. Đêm hôm khuya khoắt như thế này, không ai mượn ổng cho tôi ngửi dấm đâu nha. Tức cái, ổng còn so sánh tôi giống mẹ nữa. Ê, cái này là chạm đến lòng tự ái của tôi rồi.

- Thầy đừng có ngậm máu phun người, em đã nói là em với ảnh không có gì với nhau hết trơn á. Thầy cứ suy nghĩ tào lao rồi ăn không nói có vu khống cho em đi. Em chọc thầy cho đỡ buồn chút xíu, mà thầy ác ý lại kêu em giống mẹ...Mà ờ đúng rồi đó, em giống mẹ em đó, là em chán thầy thật đó, em mê trai trẻ đó, đã đúng ý thầy chưa?

Nói rồi, tôi giận dỗi kéo chăn lên cao đầu rồi nằm rạp xuống giường, bỏ mặc ông thầy đang mặt mày tái mét, sau khi nghe tôi cả gan cho ổng 1 tràng những lời nói chói tai.

Không thể dung thứ, không thể chấp nhận nổi cái đứa nít quỷ coi trời bằng vung, thương nó cho lắm để giờ nó không coi mình ra gì. Anh giáo nhìn tôi đang giận ngược lại mình, bèn lên tiếng hằm hè:

- Nè, vừa phải thôi nha con bé kia, tôi đã làm gì mà giờ em giở cái thói càn rỡ ngang ngược đó với tôi hả? Tôi chiều em quá nên em sinh hư rồi có đúng không?

Nói rồi, anh giáo nhào lên giường ôm lấy tôi đang quấn mình trong chăn, đưa tay giở tóc tôi ra vì đang tính ca cho tôi 1 bài. Nhưng khi trông thấy khuôn mặt đỏ ửng đẫm nước của tôi, sự bức bối của ổng liền bị tôi bóp bể như bong bóng. Vì tôi chơi dơ, đang ôm mặt mình khóc tức tưởi cho thầy cảm thấy áy náy chơi vậy đó.

- Ủa gì vậy? Sao tự nhiên nói tôi cho đã cái miệng, giờ lại quay ra khóc kìa trời! Em chơi gì bất nhơn vậy hả Phương? Đừng có học cái thói hư này từ mẹ tui nha, tui không có giống ba tui đâu à!

Nghe thầy nói, tôi kéo chăn che mặt lại rồi xoay lưng, ứ thèm dòm tới thầy nữa. Tui khóc là do tủi thật, chứ có phải là đang làm mình làm mẩy với ổng đâu. Anh giáo ngơ ngác nhìn dáng người tôi đang lẫy trong chăn, mặt mày ấm ức quay ót về phía ổng. Thầy đứng hình vài giây rồi vội:

- Thôi mà, tự nhiên em khóc là sao? Tui mới là người phải giận em chứ hả, sao giờ em quay qua giận tui rồi... Phương, quay mặt qua cho anh ngó cái coi!!!

Vẫn ngoan cố khi anh giáo đã xuống nước làm hoà và đang cố xoay người tôi lại. Nhưng tôi vẫn ương bướng trùm kín chăn, quyết không để ổng dòm thấy mặt mũi đang tèm nhem của mình. Ai kêu ổng dám nghĩ tôi giống mẹ, rồi nghi ngờ về sự chung thuỷ của tôi nữa. Xong còn làm cái mặt hằm hằm vô quát nạt sừng sộ tôi. Bởi vậy tôi giận luôn cho bõ ghét!

- Thầy về phòng thầy ngủ đi, thầy quan tâm em làm gì?

Anh giáo già vội đưa tay vuốt tóc tôi qua cho gọn, 2 tay lòn xuống bế cả người tôi đang quấn trong chăn lên y như bé sơ sinh. Và cũng nựng tôi như em bé thiệt luôn mới lầy:

- Trời ơi em bé của tui giận hả ta, cái mặt nó giận trông thấy ghét chưa kìa, còn khóc nữa kìa. Thôi cho anh xin lỗi mà, anh thương mà!!!

Tôi đang sụt sịt khóc mà muốn phụt cười, vì thầy trước nay vốn đanh như đá, mà giờ để dỗ dành tôi trông ổng giống tấu hài dễ sợ không. Nhưng tôi còn ẩm ương, vẫn đưa mắt nhìn thầy, vừa ấm ức tôi vừa ba gai chất vấn:

- Thầy nói em giống mẹ em, bộ thầy muốn em như vậy lắm có đúng không?

Anh giáo đang muốn hạ hoạ để năn nỉ em bé già của mình, nghe tôi nói xong, thầy đưa ngón tay trỏ sỉ lên trán con ốc tiêu láu cá 1 cái, và bắt đầu quay sang mắng mỏ:

- Tui quýnh chết luôn chứ ở đó mà đòi giống hả? Nè nha, em mà như thế là tui đào hố chôn sống hoặc đem em đi ngâm rượu đó, chứ không để em sống yên ổn đâu à! Cứ thích chọc tui điên lên đi!

Tôi bị la nên rụt cổ và nhõng nhẽo hỏi:

- Chứ thầy có tin em không?

- Tui tin em, mà dạo này em nói chuyện sốc hông tui nhiều cái lắm đó. Riết ngày càng coi không được rồi. Bữa nào làm tui giận thiệt đi, tui bỏ mặc em 1 bữa cho em chừa cái thói...

Được xuống nước làm hoà, tôi cười đắc thắng nên rúc mặt vào ngực thầy để ổng ẵm tôi lên và đi về phòng kia ngủ. Nói chứ anh giáo của tôi dễ thương quá chừng, cái mặt tức lên trông bặm trợn vậy chứ thấy tôi khóc là xìu xuống liền. Công nhận mẹ thầy hay thiệt, có mấy tuyệt chiêu quá hay.

———————-

Do khuya qua hơn 3 giờ sáng mới ngủ, nên trưa trời trưa trật ngày hôm sau, tôi và thầy mới dậy trong sự uể oải và mệt mỏi. Đã hơn 11 giờ trưa rồi mà tôi cảm giác mình ngủ vẫn chưa đã mắt, nên cứ ôm chặt và gác chân lên bụng thầy để nướng thêm được miếng nữa. Còn anh giáo thấy tôi bám dính lấy ổng như vậy, cũng ráng nằm lại với tôi thêm 1 lúc. Sau đó cũng vội hối thúc tôi dậy vì bữa nay, thầy đã hẹn sẽ dẫn tôi về nhà Tổ dưới quận 9 của ba mẹ thầy đang ở để thăm ông bà. Vì cũng lâu rồi thầy chưa về gặp mặt và đoàn tụ cùng các thành viên trong gia đình mình. Sẵn có dịp, ổng hốt tôi theo để giới thiệu cho tất cả mọi người trong nhà biết mặt mũi của tôi luôn.

Bắt đầu cảm thấy quéo người, chân tay co quắp lại, tôi nhìn thầy và lắp bắp nói:

- Bắt...bắt buộc hôm nay hả thầy?...Hay...thầy về 1 mình có được không? Em...em chưa chuẩn bị tinh thần đâu mà.

Anh giáo đang đưa tay cài từng cúc áo sơ mi của mình, không buồn quan tâm đến con chí mén, nó đang đứng dẹo dẹo bên cạnh ổng nãy giờ xin xỏ để mong được thoát kiếp nạn. Bình thản nhìn xuống tôi và thầy nói:

- Tôi muốn tặng cho em 1 gia đình mới, có cha mẹ và anh chị em đầy đủ. Chứ tôi có đem em về bắt ba mẹ tôi cưới em liền đâu, mà trông em căng thẳng quá vậy hả? Đi thay đồ lẹ đi, đứng đó giậm chân giậm cẳng nói nhây 1 hồi tôi sút cho bây giờ.