Thầy, Em Yêu Thầy

Chương 21: Chương 21




Lam mở cửa phòng. Nam bước vào, hét lên khe khẽ:
- What????? Đây là phòng học hay là phòng triễn lãm nghệ sĩ vậy hả?
Lam cười toen toét:
- Thầy thấy đẹp không?
- Tôi đã hiểu một phần lý do em không kiểm tra được rồi.
- Vì sao?
- Cứ ngắm mấy tên này em học được à? Tôi xem nào. Super Junior- Super Show3, TVXQ, SHINee, Yoochun, Big Bang, Lee Min Ho, Tae Min…Ôi trời, tôi xem cả ngày cũng không hết đống này.
- Ê, sao thầy dùng từ “đống” để nói về báu vật của ai vậy chứ?
Nam làm lơ, tiếp tục nhìn sang kho DVD, album của nó:
- Em chơi sang quá nhỉ? Mua cả đĩa gốc nữa. Em xem hết chưa vậy?
- Xem hết rồi, ngày nào em cũng xem lại nữa.
Nam nhìn nó “thất thần”, không phải vì “sắc đẹp” của nó, mà vì mức độ “cuồng” của nó. Rồi Nam nghiêm mặt:
- Em nghe tôi nói đây! Em phải dọn dẹp bớt chỗ poster, ticker, album kia đi. Như vậy em mới học hành được. Nếu em thích thi lại, thích không tốt nghiệp, thích ba mẹ thất vọng, thì cứ việc để đó. Tùy em thôi.
Lam im lặng. Rồi nó bắt đầu thu dọn, lòng buồn vô hạn.

- Đợi tôi về rồi dọn, em cũng biết nghe lời đó. Mà tôi không hiểu, sao em lại “si mê” tụi đó quá vậy?
- Thầy dùng từ đàng hoàng nghe. “Tụi đó” gì chứ? Thầy không được xúc phạm các anh.
Nam bật cười:
- Các anh? Tôi phải công nhận làn sóng Hàn Quốc kinh khủng thật (biết điều đấy ^^)!!!! Ok, tôi không nói “tụi đó” nữa. Này, em thích “các anh” làm gì? Em cũng đâu thể gặp “các anh”? Thích tôi không tốt hơn sao? Tôi còn đẹp trai hơn, ai nhỉ, à, Lee Min Ho, rồi TVXQ gì đó ấy chứ! Tôi có thể ngồi đây cho em nhìn ngắm thoải mái, cho em chữ kí cũng được. Còn cơ hội em gặp “các anh”, nói thật chứ xác suất là 1/100.
- Mặc kệ em, dù không có hy vọng em cũng cứ thích. Thích thầy em được gì chứ? Thầy có thích em lại không? Để em thích các anh trong vô vọng còn tốt hơn.
Không khí bây giờ trong phòng ngột ngạt, căng thẳng. Hai bên không ai nói gì nữa. Lam không biết làm sao thoát khỏi hoàn cảnh này. Nó đang tính cách thì may làm sao, điện thoại nó báo tin nhắn. Lam chụp lấy điện thoại, định đọc, nhưng Nam đã giật cái điện thoại trên tay nó:
- Học, trễ quá rồi. Học xong rồi đọc tin nhắn sau. Em tắt luôn điện thoại đi. Tôi không thích đang học mà có ai gọi đến đâu.
Dù bực bội Nam, nhưng Lam không dám phản kháng lại. Nó ấm ức tắt máy, lấy giáo trình ra. Haizzzz, thôi kệ, dẫu sao cũng nhờ tin nhắn ấy…
- Tập trung vô đây. Tôi giảng bài hệ tuần hoàn trước. …
- Hiểu không?
- Sơ sơ.
- Sơ sơ được rồi. Tôi phải giảng lại chỗ nào không?
- Chỗ máu chảy về van nhĩ thất, nhĩ phải, động mạch, tĩnh mạch ấy. Em hay quên..

- Được rồi, tôi bày cách này dễ nhớ lắm…
Híc, mới đó 9h rồi, mới học hơn 30’ mà nó ngáp lên ngáp xuống:
- Buồn ngủ rồi à?
Nó gật:
- Đừng học nữa nghe thầy, bữa khác học. Cái gì mà ép em học nhiều quá, là em…buồn nôn đó.
- Em nói thật đó. Hồi ôn thi Đại học, ông thầy ra chục bài lượng giác, em giải 5 bài đã chịu không nổi, nên không thèm làm nữa. Với em cái gì cũng phải có mức độ thôi.
Nam phì cười:
- Được rồi, nghỉ thì nghỉ, tôi sợ em nôn thật chắc chết tôi. Mới học có chút xíu mà em quá tải à? Vậy khi nghe nhạc, xem phim có thế không. Mai ở nhà lo đọc lại bài đó, buổi tiếp theo tôi kiểm tra.
Lam nhăn mặt:
- Trên trường kiểm tra chưa đủ hả thầy? Híc. Để em tiễn thầy về.
Mẹ nó niềm nở nhìn Nam:
- Con bé học thế nào con?
- Dạ, cũng được cô.
- Uh, con cố giúp nó nhé. Nó lười lắm, không chịu học gì hết. Hồi thi ĐH nó cũng chơi suốt, cô sợ nó không đậu được trường nào luôn.
- Dạ, con sẽ cố, cô yên tâm, con bé cũng thông minh lắm.
Vừa nói Nam vừa nháy mắt với Lam. Lam đỏ mặt nhưng may sao, Nam không thấy.
- Thưa cô chú con về. Tôi về đây. Anh về nghe Hiển (khổ, xưng hô đủ kiểu).