Hoài Trông từ nhà vệ sinh bước ra, gương mặt vẫn còn bơ phờ vì mới thức. Cậu điều chỉnh lại rèm cửa một chút sao cho cản hết ánh sáng từ bên ngoài, đợi đến khi căn phòng đạt được độ tối mà cậu thấy dễ chịu mới quay trở lại giường, cuộn mình trong chiếc chăn. Cậu nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng sực nhớ một chuyện, mở điện thoại lên. Bây giờ đã là 7 giờ 15 phút. Cậu tự hỏi không biết thầy Phương Nam đang ở trường hay là còn ở nhà. Ngoài sự tò mò ra, cậu cảm thấy nhớ thầy ấy vô cùng. Hôm qua thầy ấy nói hôm nay được nghỉ nên cậu cứ việc ngủ nướng và thầy ấy sẽ không gọi như thường lệ đâu. Nhưng ngày hôm qua cậu đã không được trò chuyện cùng thầy ấy vào buổi sáng, nếu như hôm nay không được nữa thì cậu sẽ thấy khó chịu lắm cho mà coi.
Vậy nên, cậu gọi điện Messenger cho thầy ấy. ‘Đang liên hệ’, rồi đến ‘Đang gọi’, rồi đến ‘Không trả lời’, vòng tuần hoàn ấy đã lặp lại năm lần rồi. Cậu quyết định gọi điện thoại cho Phương Nam nhưng cũng không thấy trả lời. Trong đầu cậu nảy sinh những suy nghĩ, cả tích cực lẫn tiêu cực. Việc không biết được chuyện gì đang diễn ra một cách chắc chắn càng khiến cậu lo nghĩ nhiều hơn. Cậu canh từng phút trôi qua, cứ năm phút là gọi lại cho thầy ấy nhưng vẫn không thấy gì cả. Sốt ruột khiến cậu không thể ngủ tiếp dù cậu đang rất buồn ngủ.
Cậu như ngồi trên đống lửa vậy, dù cố tình đọc báo hay lướt facebook thì tâm trí cậu vẫn hướng về Phương Nam. Cậu tự ý thức được chừng nào Phương Nam liên hệ lại thì cảm giác tồi tệ hiện tại mới hết được. Cậu nghĩ thầm, thôi xong, bản thân đã toi rồi, rõ ràng là thích thầy ấy nhiều vậy rồi. Yêu là một trò chơi đầy mạo hiểm, vậy mà mình lại dính vào sớm như vậy.
Nhưng trên đường đi xuống dưới nhà, cậu lại nghĩ yêu một người như Phương Nam vậy thì dù có mạo hiểm cậu vẫn sẽ không hối tiếc khi đã tham gia.
Đợi đến khi cậu ăn sáng xong, tập thể dục mấy lần, dọn dẹp phòng óc một bận thì đã là 9 giờ. Chắc là do thần cách tương giao nên lúc cậu vừa cầm điện thoại lên cũng là lúc Phương Nam gọi đến. Hoài Trông hí hửng bắt máy: “Alo, em nghe đây thầy.”
Bên kia giọng Phương Nam có chút lo lắng: “Sáng giờ em gọi anh có chuyện gì không? Anh đang trên lớp nên không nghe máy được.”
“Thì ra là vậy.” Hoài Trông như cái bong bóng căng tròn bị xì hơi, xẹp xuống, nằm sấp xuống giường, hai chân đung đưa trong không khí: “Em còn tưởng thầy có chuyện gì chứ. Gọi nhiều như vậy thầy có thấy phiền không á?”
Giọng Phương Nam cho thấy anh đã thu hồi nỗi lo, thay vào đó là sự cao hứng: “Ây chà, thích ghê.”
Hoài Trông khó hiểu: “Thích gì chứ? Hại em sáng nay không ngủ được dù em rất rất rất muốn luôn.”
“Rồi rồi, cho anh xin lỗi. Lần sau nếu không nghe được anh cũng sẽ nhắn tin cho nhóc.” Anh dừng lại một chút, rồi nói: “Mà này, được ai đó lo lắng và gọi điện cho mình nhiều lần như vậy, thật thích.”
“Thật sao? Chỉ sợ thầy thấy phiền phức rồi không thích thôi.”
“Anh thích lắm.”
Hoài Trông vừa thấy nhẹ tâm vừa hạnh phúc: “He he. Mà này, thầy nhanh gửi lịch trình cố định trong tuần của thầy cho em đi.”
“Để làm chi thế? Chưa gì đã bắt đầu muốn kiểm soát người yêu rồi sao?” Phương Nam nói với giọng điệu chọc ghẹo.
“Ai thèm chứ. Em chẳng qua chỉ muốn biết thôi.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Rồi rồi, coi như là vậy đi. Anh sẽ gửi sau. Mà em hôm nay ở nhà nghỉ ngơi nhé, chiều chiều anh qua đón em đến nhà bà một chút, sau đó nữa mình sẽ đi ăn uống và đi dạo nhé.”
“Làm như thầy kêu cái là em đi liền vậy á. Không có đâu nha. Ít nhất cũng phải đặt lịch trước một tháng.”
“Rồi rồi, xin lỗi, xin lỗi mình không biết là bạn bận bịu. Vậy thôi coi như mình chưa nói gì nha.”
“Hì hì. Chiều nay mấy giờ vậy thầy?”
“Hả? Bạn nói gì?”
“Em hỏi mấy giờ thầy đến.”
“Hả? Bạn nói gì ạ?”
“CHIỀU NAY MẤY GIỜ THẦY ĐẾN ĐÓN EM Ạ?”
Như đã hẹn, 4 giờ chiều Phương Nam có mặt ở trước cửa nhà Hoài Trông. Chỉ chưa đầy một ngày không gặp mà Hoài Trông đã trào dâng một chút xúc động khi thấy Phương Nam đứng trước cổng nhà mình. Chỉ là một chút thôi. Hoài Trông khẳng định. Cậu đứng trong nhà nhìn ra, mỉm cười nhiều hạnh phúc, rồi cậu chạy như thể một vận động viên điền kinh đang chạy trên đường đua, thật nhanh và không chần chừ. Cậu đang chạy đến đích của cuộc đời mình cơ mà.
“4 giờ chiều mà trời còn nắng thế này. Thầy biết không, nắng chiều rất độc hại. Vậy nên, vậy nên...” Cậu chỉnh lại khẩu trang vải màu đen Phương Nam đang đeo: “Bảo hộ cho tốt vào.”
Nụ cười bị che khuất, Phương Nam trao cậu một cái nhìn trìu mến: “Hôm nay người yêu lo cho người yêu hơi nhiều đó, tuyệt vời.” Anh định đưa tay véo má Hoài Trông nhưng bị cậu tránh: “Ơ, không được. Ở đây có nhiều người, em ngại lắm.”
Phương Nam chau mày, rồi đưa tay xoa rối tóc Hoài Trông: “Nhanh lên đi nào, trời nắng.” Anh đưa cho Hoài Trông nón bảo hiểm, cậu nhận lấy, trèo lên xe ngồi, vừa đội vừa nói: “Ước gì có người đội nón bảo hiểm cho.”
“Ở đây có nhiều người lắm, sợ ai kia lại ngại.”
Hoài Trông khẽ đánh vào lưng Phương Nam một cái. Xe chạy, Hoài Trông lại xuất hiện cảm giác muốn xe chạy mãi không bao giờ dừng lại. Cậu thư giãn nhìn sang cảnh vật xung quanh. Mọi người đang tất bật trên đường trong lớp trang phục bảo hộ dày cộm và kín mít. Thành phố dạo này nắng nóng kéo dài. Rồi cậu chợt thấy một đôi tình nhân kia chạy phía trước, cô gái ngồi đằng sau đút tay vào túi áo khoác của chàng trai. Cậu nhìn lại vào túi áo khoác của Phương Nam, thấy tiếc mình không được công khai làm như thế.
Cái cảm giác rõ ràng là của mình nhưng không được thể hiện quyền sở hữu trước mặt mọi người thật không dễ chịu.
Lâu rồi không đến, căn nhà của bà vẫn chưa thoát khỏi cảnh đìu hiu như thế. Xung quanh ngoài cỏ cây ra thì chỉ là cỏ cây. Cậu không ngờ được ở thành phố lại có một nơi không một bóng người như vậy. Cửa đóng, bà đã đi đâu đó. Cậu và thầy ấy ngồi ở chiếc bàn chông chênh ở hành lang nhà bà.
“Ở đây mát mẻ quá thầy nhỉ? Gió mát tự nhiên, ánh nắng chiều không vào tới được.” Cậu hít thở chút không khí xanh mát, rồi nói tiếp: “Mình sẽ tiếp tục giúp bà như vậy sao?”
“Không.”
Hoài Trông rõ ràng biết câu trả lời, chỉ là cậu cảm thấy có chút trăn trở.
Phương Nam như hiểu được tâm tư của người bên cạnh: “Nhóc yên tâm, mình không thể thì người khác có thể. Em xem, bà chắc là đã ra ngoài bán vé số rồi. Như vậy mãi không được. Anh đã liên hệ với viện dưỡng lão, họ đang làm hồ sơ xem xét cho bà vào đó.”
Hoài Trông vô cùng kinh ngạc: “Thật sao?!” Sau đó chuyển sang vui vẻ: “Vậy là tốt rồi. Vào đó bà sẽ có người bầu bạn, được chăm sóc, sẽ sống tốt hơn nhiều.” Nhưng nụ cười tắt lịm đi khi cậu nghĩ đến một vấn đề: “Nhưng, còn về phí hằng tháng thì...”
“Em yên tâm, anh không chỉ đẹp trai mà còn nhiều tiền nữa.”
Hoài Trông vẫn căng thẳng: “Có được không đó thầy? Chi phí không phải ít đâu...”
“Vậy thì để đại gia Hoài Trông giúp đỡ.”
Hoài Trông mỉm cười, đánh vào bả vai Phương Nam một cái: “Em nghèo đến độ không có trái mồng tơi để rớt luôn nè chứ ở đó đại với chả gia.”
“Vậy thì...” Phương Nam chần chừ, sau đó kéo Hoài Trông vào lại gần mình: “Vậy thì gả cho anh đi. Gả cho đại gia thì coi như cũng trở thành đại gia luôn rồi.”
Hoài Trông ngoài mặt không đồng ý nhưng bên trong vô cùng thích thú: “Xì, ai thèm gả cho đại gia chứ.”
“Vậy để đại gia lấy em nhé?”
“Xí!”
“Vậy chứ ước mơ của em là gì? Lấy một người bình thường, rồi về quê trồng rau, nuôi gà, sống một cuộc sống giản dị hả? Vậy thì anh có thể từ bỏ thân phận đại gia của mình.”
“Xí!”
Hoài Trông không nói gì thêm, trong lòng đang rất lâng lâng, vẽ ra viễn cảnh tương lai làm sao cũng cảm thấy đáng mong chờ.
“Được rồi, bây giờ nói đến chuyện chúng ta đi.”
“Chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ?”
Một câu nói đổi lại một cái cốc đầu: “Đố em mình quen nhau đã bao lâu rồi.”
“Rất lâu.”
“Rất lâu là bao lâu?”
“Quen biết thì khoảng 2 tháng rưỡi, còn làm người yêu của nhau thì 16 ngày.”
Ngay khi cậu vừa nói xong, Phương Nam như một con hổ đói vồ lấy con mồi, thật chặt như thể lo lắng sẽ chết đói nếu để con mồi xổng mất. Hai con người tiếp xúc nhau, không khoảng cách, dính liền. Hoài Trông dán mặt vào người Phương Nam, cảm nhận vòng tay thật chặt đang siết lấy mình, lúc giãn ra, lúc quấn lại, đê mê đến lạ. Hai đôi tay của cậu từ nãy giờ đang chần chừ bỗng chạm vào lưng của Phương Nam, cong lại, siết chặt.
“Hoài Trông, anh thích em nhiều lắm.”
Cái cảm giác nghe người yêu của mình thủ thỉ một cách chân thành và tình cảm như thế thật là sung sướng. Giờ khắc này Hoài Trông hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc hương phấn. Cậu chẳng màng điều gì nữa.
Điều khó chịu khi yêu là không được thoải mái thể hiện tình cảm với người mình yêu. Điều này cậu đã dự trù khi tiến tới tình cảm này giữa hai người con trai.
Chắc rằng lát nữa khi đi trà sữa, rồi đi dạo phố, hai người sẽ chỉ được phép thân thiết ở mức độ nào đó thôi.
Hiện tại cậu chưa muốn khiến bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tình yêu.
Vậy nên giờ phút này, cậu muốn tranh thủ ôm thật chặt tình yêu của đời mình.