Phước Đức vừa chạm tay vào thành hồ cũng là lúc Đức Hải bơi tới. Cậu ta một tay bám vào thành hồ, tay còn lại cởi chiếc kính bơi ra, vuốt mặt rồi vuốt tóc, biểu cảm đầy ngơ ngác. Cậu đang không tin được những gì đang xảy ra hiện tại. Chỉ đến khi Bé Thơ lên tiếng cậu mới hoàn thần lại.
“Này, tên kia, cậu bị sao vậy hả? 100 ngàn của tớ đi đời rồi!!” Giọng Bé Thơ phát ra một nỗi đau đứt ruột đứt gan. Người ta nói đồng tiền đi liền khúc ruột mà. Nhưng niềm đau đó nhanh chóng biến thành cơn giận dữ cần phải được trút hết ngay: “Để cho cậu biết tay!!”
Ngay lập tức, cô nhảy xuống nước, thần tốc tiến đến gần Đức Hải đang chưa kịp xử lí hết thông tin trong não, lôi cậu ấy ra giữa hồ. Vì dưới nước nên trọng lượng cơ thể có chút nhẹ đi, cộng thêm sức mạnh có được do luyện võ, Bé Thơ dễ dàng đem Đức Hải đi, như một con đại bàng xà xuống đất gắp con mồi rồi bay lên không trung dễ như trở bàn tay.
Cũng trong phút chốc, Phương Nam, Hoài Trông và Phước Đức chiêm ngưỡng một màn đánh nhau kịch liệt ở phía trước.
Phước Đức cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết: “Chỉ tiếc là không có bắp rang với nước pepsi để vừa ăn uống vừa xem phim hay rồi.”
“Phim này em coi nhiều đến độ không cần nhìn cũng đã đoán được diễn biến rồi.” Hoài Trông ra vẻ vừa tự đắc vừa tự hào: “Anh xem, Đức Hải sẽ chỉ đứng im chịu bị đánh thôi, chứ không dám phản kháng lại đâu. Cậu ta sẽ xin Bé Thơ tha cho mà coi.”
Cậu vừa dứt lời thì y như rằng điều cậu nói xảy ra. Đức Hải vừa ngoi đầu lên liền bị Bé Thơ nhấn xuống, chết sống chết dở xin Bé Thơ tha mạng, nói cô muốn gì cũng được. Hoài Trông được nước nói tiếp: “Rồi sẽ nhờ chúng ta giúp đỡ mà thôi.”
Đức Hải ở đằng xa dùng hết sức có thể la lên: “Mau cứu với!!”
Thế nhưng lời kêu cứu viện đầy tha thiết mà lại thảm khốc như vậy chỉ nhận lại được thái độ thờ ơ.
Đức Hải ban đầu nghĩ là mọi người không nghe nên không có động thái gì, nên mới gắng sức kêu cứu lại lần hai, lần ba và lần tư. Đến khi cổ họng cậu không còn chút nước bọt nào cậu mới thôi, chuyển sang cam chịu. Cậu nghĩ, người ta nói chẳng sai, thế gian này nhiều người vô cảm quá rồi.
“Thật là mất mặt, mang tiếng là học sinh trường thể thao năng khiếu mà lại bơi thua như vậy. Anh nên cân nhắc lại có nên tiếp tục học ở đó hay không.” Hoài Trông ở bên cạnh tìm cách đả kích Phước Đức.
“Vậy sao em không nói ngược lại là thầy Nam đây quá tốt!” Anh vừa nói vừa nhìn vào Phương Nam. Ánh mắt của hai người giao nhau, như vừa có cuộc trao đổi bí mật gì đó.
Lúc này Hoài Trông mới chuyển chú ý về phía Phương Nam. Phương Nam đã chờ đợi giây phút này từ nãy giờ, thế nhưng lại bị Hoài Trông bơ ngay lập tức. Cậu ta chẳng nói gì khiến anh có hơi cáu giận. Anh đẩy Hoài Trông té xuống nước.
Hoài Trông uống nước tập hai, sặc sụa: “Thầy làm gì vậy chứ? Trời ơi, lạnh quá!” Cậu co người dưới làn nước, vừa định bơi vào bên trong bờ thì thấy Phương Nam nhảy xuống nước. Cậu cũng dừng lại, nhìn Phương Nam từ từ bơi lại gần mình.
Khi hai người đứng ở đối diện nhau dưới hồ bơi, anh nói: “Bây giờ thì bơi thôi.” Nói xong liền phi mình vào dòng nước bơi đi. Hoài Trông cũng không chần chừ mà bơi theo. Hai người bơi một trước một sau. Vốn dĩ Hoài Trông định bơi song song với thầy ấy nhưng kĩ năng bơi của cậu còn kém xa thầy ấy rất nhiều. Cậu chỉ đành bơi theo đuôi thầy ấy.
Cậu chợt cảm thấy bản thân chẳng khác nào là cá con bơi theo cá mẹ đi kiếm ăn trong đại dương. Nghĩ thế cậu lại thấy hài hước, nghĩ rằng Phương Nam cũng sẽ thấy thú vị trước cái suy nghĩ này nên kiên quyết muốn nói ra cho Phương Nam nghe. Thế là cậu nỗ lực đuổi theo. Cậu không bơi nữa, mà đi băng băng dưới nước. Dù sao nước hồ bơi cũng cạn. Dù đi trong nước bị hạn chế tốc độ khá nhiều nhưng sự quyết tâm làm cậu đi nhanh hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc cậu đuổi kịp Phương Nam. Ngay lúc này hai người cũng đã ở đầu bên kia của hồ bơi, khá xa so với mọi người vì chiều dài của hồ bơi này cũng khá dài.
Hoài Trông đưa tay ra giữ Phương Nam lại. Phương Nam bắt buộc phải ngừng bơi. Thế nhưng anh lại đột nhiên tự lặn xuống nước, còn kéo theo cả Hoài Trông nữa. Cũng may là lần này cậu phản xạ kịp, nhắm mắt và đóng miệng lại, nếu không kết quả sẽ rất khó chịu.
Giây kế tiếp cậu cảm giác được cơ thể mình đang bị Phương Nam bao lấy. Cậu mở mắt ra, ở dưới nước dù tầm nhìn có bị hạn chế, thế nhưng hình ảnh người đối diện không bị biến dạng chút nào, ngược lại còn tỏa sáng. Tóc anh ấy lơ lững trong nước, mắt anh ấy nhắm lại, miệng anh ấy nở nụ cười tà ác.
Hai người cứ như thế mà lơ lững ở trong nước.
Khả năng truyền âm trong chất lỏng tốt hơn trong không khí, vậy thầy ấy sẽ nghe nhịp trái tim mình đập nhanh hơn một cách rõ ràng hơn sao? Chứ vì sao anh ấy lại cười đầy mãn nguyện như thế chứ?
Giờ Hoài Trông lại ước như cả hai đang ở trong một cái lọ thủy tinh, nơi mà thời gian ngưng đọng, nơi mà hai người có thể ôm ấp nhau dưới nước như thế này mãi mãi.
Ba mươi giây. Khoảng thời gian này cũng trôi qua thật nhanh. Nó nhanh thật. Hoài Trông và Phương Nam đồng thời ngoi lên bờ. Có cảm giác tiếc nuối. Nhưng hạnh phúc lại nhiều hơn hết thẩy. Hoài Trông cảm thấy thực sự thích cái cách mà Phương Nam luôn manh động tạo ra những bí mật chỉ riêng hai người biết ở trước sự hiện diện của người khác như vậy.
Cả hai cùng trèo lên ngồi ở bờ hồ, chân Hoài Trông thì lắc lư: “Hồi nãy lúc chúng ta bơi ấy, thầy ở trước em ở sau, em lại thấy mình giống cá con bơi theo cá mẹ đi kiếm ăn ở đại dương vậy.” Nói xong cậu cười hả hê, rồi hỏi: “Thầy có thấy thú vị không?”
Rồi cậu lại tuột hứng khi thấy biểu cảm mà Phương Nam dùng để hồi đáp mình: “Một nụ cười đơ hơn cả chữ đơ.”
“Em mà nghĩ hai mình giống như đôi cá tình nhân bơi khắp đại dương để hẹn hò thì anh sẽ thấy vui hơn đó!”
“Ai lãng mạn được như thầy mới nghĩ được như vậy.”
“Ai lãng xẹt được như em mới nghĩ được như vậy.”
Hoài Trông thấy tức: “Được, được rồi. Coi như em thua đi.”
Phương Nam chau mày: “Em tức cái gì chứ?! Anh mới là người tức đây!!”
“Thầy tức gì chứ?”
“Chẳng phải anh là mới là người chiến thắng trong cuộc đua khi nãy sao? Vậy mà em chẳng khen anh gì hết!!” Phương Nam nói xong quay người đi sang chỗ khác, tỏ ý giận dỗi.
Hoài Trông cảm thấy hình động vừa rồi của Phương Nam thật trẻ con và đáng yêu, dù cậu biết đó chỉ là anh ấy đang giả vờ diễn để trêu mình thôi: “Thôi nào, đừng giận mà. Nào, nào.” Giọng nói như được tẩm thêm đường, đúng kiểu cô giáo hay dùng để dỗ con nít. Cậu xoay người Phương Nam lại: “Ai nói không có chứ?! Khen trong lòng thôi. Người yêu của mình thành công đương nhiên là rất vui sướng và tự hào rồi. Nhưng trước mặt người khác, nhìn thấy thành tựu của người yêu mình thì cần đứng ở một bên hạnh phúc trong lòng là được rồi.”
Nói hay như vậy không làm xiêu lòng Phương Nam cũng khó. Anh thôi khuôn mặt khó chịu, véo má Hoài Trông một cái: “Vậy mới được chứ! Còn một chuyện nữa, em đã đặt cược ai thắng? Anh sẽ rất buồn nếu như em chọn Phước Đức.”
“Vậy thì thầy không phải buồn đâu. 200 ngàn của em đặt cược vào thầy đó. Thầy mà thử thua xem, xem em sẽ xử lí thầy thế nào, còn hơn Bé Thơ nữa chứ ở đó.”
“Vậy em cũng quá may mắn rồi. Có được người yêu sẽ cố gắng không làm em thất vọng hay tổn thất gì. Chứ em thích người khác thử coi, có khi thua cả gia tài.”
Hoài Trông cũng chỉ chề môi được thôi, vì những lời này cậu không tìm được chỗ để bắt bẻ.
“Thôi được rồi chúng ta bơi lại đó chung vui với mọi người thôi.” Hoài Trông không muốn tách ra quá lâu khiến mọi người nghi ngờ.
“Mà nè, một chút đi thay đồ em nhớ cẩn thận. Bây giờ trong hồ bơi quay lén rất nhiều.”
“Em chỉ sợ tên biến thái là anh thôi!”
“Ơ, nhìn anh giống biến thái lắm á?”
“Rất có khả năng.”
“Ơ, không hề nhé. Mà biến thái với người yêu thôi, được chứ?” Phương Nam trưng ra nụ cười gian ác.