20 phút trôi qua. Cố Cận Ngôn giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của hắn. Cố Cận Ngôn tỉnh rượu rồi sao? Dĩ nhiên là chưa rồi. Uống nhiều rượu Whisky mạnh như vậy mà, làm sao có thể nhanh như vậy mà tỉnh rượu được. Chẳng qua là cơn ác mộng khiến hắn tỉnh giấc mà thôi. Cơn ác mộng đó là gì? Là ngày Thanh Nguyệt bị tai nạn, ngày mà người hắn yêu mãi mãi rời xa hắn rồi. Ngày hôm đó, là ác mộng duy nhất của cuộc đời Cố Cận Ngôn.
" Thanh Nguyệt! Anh nhớ em ". Cô Cận Ngôn đau buồn nhìn lên phía trần nhà, hình ảnh của Thanh Nguyệt hiện ra trước mắt hắn. " Thanh Nguyệt! ". Cố Cận Ngôn vươn tay, hắn muốn chạm vào hình ảnh đó. Đương nhiên là không thể chạm được rồi, đó chỉ là do Cố Cận Ngôn tưởng tượng ra mà thôi. Thanh Nguyệt đã qua đời rồi, cô ấy đã không còn nữa rồi.
" Thanh Nguyệt! Cô ấy đã không còn nữa rồi". Cố Cận Ngôn ngồi dậy, trong đôi mắt hắn hiện rõ lên sự đau khổ.
Cánh cửa vừa đóng lại. Cố Cận Ngôn ngước lên, trước mắt hắn là cô gái hắn luôn mong nhớ. " Thanh Nguyệt!".
Cố Cận Ngôn nhẹ nhàng cất tiếng. Trong ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ, nhưng giây sau đó ánh mắt đó trở lại sự buồn bã. " Lại là ảo giác. Thanh Nguyệt đã không còn nữa rồi. Cô ấy mãi mãi không rời xa mình rồi ". Cố Cận Ngôn không tin cô gái trước mắt hắn là Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt đã qua đời rồi mà. Cô gái này là Thanh Nguyệt sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Người trước mặt Cố Cận Ngôn bây giờ là Minh Nguyệt.
Vì tâm trạng Minh Nguyệt không tốt, Minh Nguyệt muốn ra ngoài vườn đi dạo, nhưng không ngờ được, lại chạm mặt Cố Cận Ngôn, còn bị Cố Cận Ngôn coi là Thanh Nguyệt. Nhưng như vậy thì sao? Từ trước không phải đã phải đã như vậy rồi sao? Cố Cận Ngôn luôn coi Minh Nguyệt là thế thân cho Thanh Nguyệt mà. 2 năm nay luôn là như vậy.
Cố Cận Ngôn một lần nữa ngước lên, cứ ngỡ cô gái hắn nhìn thấy ban nãy đã biến mất. Không ngờ vẫn còn đó.
Không phải là ảo giác. " Thanh Nguyệt! Thực sự là em ". Cố Cận Ngôn lao đến với tốc độ rất nhanh. Hắn ôm chặt lấy người con gái trước mắt. " Thanh Nguyệt! Em quay về rồi. Thực sự quay về rồi. Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? ". Giọng nói ấm áp vang lên bên tai Minh Nguyệt. Không sai, hắn coi Minh Nguyệt thành Thanh Nguyệt rồi. " Thanh Nguyệt! Ở lại bên cạnh anh. Đừng rời xa anh nữa có được không? ". Cố Cận Ngôn yếu đuối nói. Hai dòng nước mắt hắn chảy dài xuống vai bờ vai nhỏ bé của Minh Nguyệt.
Đây là lần thứ 2, Cố Cận Ngôn thể hiện ra sự yếu đuối, lần thứ 2 hắn rơi nước mắt. Ngoài ngày Thanh Nguyệt qua đời đó, Cố Cận Ngôn chưa bao giờ thể hiện ra sự yếu đuối của hắn. Hôm đó, hắn khóc, hắn tuyệt vọng. Tuyệt vọng khi mất đi người hắn yêu nhất.
Minh Nguyệt đứng bất động tại chỗ, hai bàn tay cô buông xuống không chút phản ứng, giống như một bức tượng vậy. Minh Nguyệt ở trong vòng tay ấm áp của Cố Cận Ngôn, cô cũng biết rõ, sự ấm áp này không dành cho cô.
" Thanh Nguyệt! Váy cưới em đã chọn, đã được mang đến rồi. Anh đưa em đi xem ". Cố Cận Ngôn dịu dàng nói.
Bàn tay hắn nắm lấy tay Minh Nguyệt, kéo Minh Nguyệt bước đến phòng của mình.
Đứng trước cửa phòng Minh Nguyệt dừng bước, cô chần chừ không bước vào. Căn phòng này, 2 năm nay, Minh Nguyệt chưa từng được bước vào. Trong lòng Cố Cận Ngôn, Minh Nguyệt không là gì cả. Chỉ là một thế thân mà thôi. Phòng của hắn, đương nhiên Minh Nguyệt không được phép vào rồi.
"Thanh Nguyệt! Em sao vậy? ". Cố Cận Ngôn quay người lại. Đôi mắt không hiểu chuyện gì nhìn Minh Nguyệt. Cố Cận Ngôn không hiểu vì sao cô không bước vào? Cô không muốn sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Trong mắt Cố Cận Ngôn bây giờ người bên cạnh hắn là Thanh Nguyệt, nhưng thực chất cô là Minh Nguyệt. Người hắn luôn không cho phép bước vào căn phòng này. " Thanh Nguyệt! Làm sao vậy? Chiếc váy cưới đó không phải là em rất thích sao? Hay là em không thích nữa? ". Cố Cận Ngôn nắm lấy hai bàn tay của Minh Nguyệt, lo lắng nhìn cô.
Minh Nguyệt lắc đầu. Không phải Minh Nguyệt không thích chẳng qua Minh Nguyệt không muốn xem mà thôi.
Không muốn là đúng. Chiếc váy cưới này đâu phải của Minh Nguyệt đâu.
" Thanh Nguyệt! Em cứ xem đi. Nếu không thích. Anh sẽ đặt một chiếc khác ". Cố Cận Ngôn kéo Minh Nguyệt vào trong phòng. Căn phòng tăm tối, không có một chút ánh đèn, tất cả các cửa sổ đều được che kín bằng rèm đen. Một chút ánh sáng ở bên ngoài cũng không thể lọt vào.
Cố Cận Ngôn kéo Minh Nguyệt đến một góc trong phòng. Cả căn phòng đều tối đen khiến Minh Nguyệt không thể nhìn thấy gì cả.
Cố Cận Ngôn mỉm cười, hắn chạm nhẹ vào công tắc bên phải hắn trên tường. Ánh đèn rực sáng. Trước mắt Minh Nguyệt là một tủ kính lớn, bên trong là một chiếc váy trắng bồng bềnh, trên váy cưới không có trang trí gì nhiều, chỉ đính một số viên kim cương trắng trên thân váy. Đúng là rất đơn giản. Quả đúng là phong cách của Thanh Nguyệt.