Thế Thân - Lilynguyen

Chương 17: Nghỉ phép



Thanh Khanh xuống nhà nhìn xung quanh. Căn bếp thường ngày vẫn ấm áp bây giờ lại lạnh tanh.

Cô vẫn chưa tỉnh dậy sao? Đã giờ nào rồi mà.

“Cốc… cốc… cốc”

-Gia Gia, em sao thế, giờ này còn chưa chuẩn bị đi làm à?

-Hôm nay cho em nghỉ phép một buổi đi.- Gia Ngọc nói vọng ra.

-Tại sao?

-Em mệt.

-Em mệt? Làm sao lại mệt, em mau mở cửa cho anh nhanh lên.

-Em chỉ là cảm thấy mệt thôi, không sao đâu, anh nhanh đi đi kẻo trễ.

-Em cứ mở cửa phòng cho anh xem nào.

-Em không muốn.

Thanh Khanh không nói gì nữa, đi xuống nhà. Gia Ngọc nghĩ cậu đã đi nên cũng thả lỏng hơn, mở chăn trùm đầu ra, nhìn ra ngoài cửa sổ.Sắc trời khá tốt, chút nắng vàng nhạt không quá gay gắt, bầu trời trong xanh mang lại cảm giác rất dễ chịu.

Hôm nay cô quyết định đi gặp Minh Lâm xem xem tình trạng của mình như thế nào. Cô không muốn cậu biết điều đó, dẫu có là tình huống xấu, cô cũng không muốn cậu biết, một mình cô biết là được rồi.

“Cạch”

Gia Ngọc trợn tròn mắt nhìn cánh cửa phòng mình mở ra, sau đó là khuôn mặt lo lắng của ai đó làm trái tim cô lỗi nhịp.

-Anh… anh…- Cô kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ cậu dùng cách này để vào phòng.

-Em đừng quên đây là nhà ai.- Thanh Khanh nghiêm mặt, sau đó lại gần bên giường cô ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.- Em bị sao đấy?

-Em không sao, chỉ thấy mệt thôi.- Cô trùm chăn lại.

-Để anh xem nào.- Thanh Khanh cố giật chăn ra.

-Em chỉ muốn nghỉ một ngày thôi mà, cho em nghỉ đi, trừ tiền lương là được mà.- Gia Ngọc giữ khư khư chiếc chăn.

Hai người giằng co qua lại nhưng vẫn không có kết quả, Thanh Khanh vẫn không thể mở chăn ra được.

-Haizz, anh chỉ là muốn xem xem em thế nào thôi mà.- Cậu bất đắc dĩ thở dài nhìn cô.

-Em không sao.- Cô nghe thấy lời cậu thì mềm lòng, hé đôi mắt ra nhìn cậu.

-Để anh xem nào.- Cậu chớp thời cơ giật chiếc chăn của cô ra.

-Anh lại lừa em.- Cô nhìn anh trách móc.

-Em mệt chỗ nào?- Cậu không để tâm lời trách móc của cô.

-Cả người đều mệt.- Cô quay mặt đi.

-Để anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra.

-Em chỉ cần nằm nghĩ là khỏe thôi, không sao đâu.

-Thật sự không sao?

-Vâng, không sao.- Cô cam đoan.

-Vậy thì đi làm với anh đi.

-Anh bắt ép người quá đáng.- Cô lên án.

-Thôi nào, anh chỉ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em thôi mà.

Thanh Khanh vòng tay ôm lấy cô, kéo sát thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng mình. Người cô tỏa ra một mùi hương bạc hà thoang thoảng, dễ chịu. Cơ thể mềm mại làm cậu quyến luyến không muốn buông tay.

Cô bất ngờ vì hành động của cậu, hành động thân mật như vậy hai người rất ít khi làm. Cô nhắm mắt lại,hưởng thụ sự ấm áp từ cái ôm mà cậu mang lại. Vòm ngực cậu rộng lớn, mang đến cho cô cảm giác yên bình, làm cô muốn mê muội, muốn đắm chìm vào đó.

-Anh đi làm đi, em không sao đâu.- Cô nhẹ nhàng lên tiếng, cậu còn rất nhiều việc quan trọng, cô không muốn mình cản trở cậu.

Cậu cũng không muốn bắt ép cô làm quá nhiều, nếu cô đã nói mệt thì cũng nên để cho cô được ở nhà nghỉ ngơi một hôm, không nhất thiết phải để cô bận rộn.

-Vậy thì anh đi đây, em nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài khi còn mệt.

-Em biết rồi.- Cô mỉm cười.

Cậu lưu luyến thả hai tay xuống, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng khó hiểu, nhưng công ty còn có việc, cậu phải đi ngay.

-Anh sẽ về sớm.- Thanh Khanh nhìn cô một lát rồi mới rời đi.

Nghe tiếng bước chân bước xuống cầu thang, cô lẩm nhẩm tính, sau đó là tiếng đóng cửa rất khẽ, rõ ràng cậu không muốn gây ra tiếng ồn cho cô, nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy hành phúc.Gia Ngọc đứng dậy, đến bên cạnh cửa sổ, nhìn theo cậu lái xe rời đi mới rời mắt.Từ khi nào cô trở nên lưu luyến cậu như thế? Một hành động nhỏ của cậu cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc, khiến cô vui vẻ. Chỉ cần cậu không vui, cô cũng sẽ rối bời, tâm tư lúc nào cũng đặt trên người cậu, muốn chia sẻ buồn vui cùng cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy tên hiển thị trên màn hình, cô vội bắt máy.

-Alo.

-Bao giờ thì em sẽ đến?- Tiếng Minh Lâm truyền ra từ điện thoại tràn đầy ấm áp.

-Một lát nữa em sẽ đến.

-Được, khi nào đến thì gọi cho anh.

-Vâng ạ, làm phiền anh rồi.

-Anh đã nói rồi, có chuyện gì em đều có thể tìm anh.

-Em vẫn muốn nói cảm ơn anh.

-Cô bé này…- Minh Lâm thật không biết phải làm sao, đây là anh hoàn toàn tự nguyện, việc gì cô cứ phải khách sáo như vậy, làm anh cảm thấy hai người vẫn còn rất xa lạ.