Sau khi đưa Tử Sâm đến bệnh viện thì bác sĩ liền đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Mộng Khiết ở ngoài lo lắng cho đến khi bác sĩ ra ngoài và nói với cô rằng anh vẫn ổn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Băng bó ở sống mũi, đầu còn cả bả vai và chân cho Tử Sâm xong rồi y tá đẩy cáng mà anh đang nằm đến phòng hồi sức. Mộng Khiết còn đang định đi vào theo thì vệ sĩ của Âu Dương gia bắt cô về nhà.
Đương nhiên là ba của cô đã rút kinh nghiệm lần trước nên đã cho vợ mình về Đường gia rồi mới bắt phạt Mộng Khiết. Cô ấm ức quỳ đến tận chiều. Vậy mà ba cô còn không thèm để tâm, cứ bắt phải đúng giờ thì mới được đứng dậy.
Cô nhìn đúng giờ rồi mới đứng dậy. Đầu gối tê cứng đành phải nhờ người giúp việc đỡ cô lên phòng nằm. Thật may là cô còn được cô người lam bóp chân giúp cho nếu không có khi không ngủ nổi. Nằm cho cô người làm bóp chân hộ rồi ngủ lúc nào không hay. Đến khuya Mộng Khiết tỉnh lại thì nhớ đến Tử Sâm vẫn trong viện, nhỡ đâu anh còn bị ba cô làm hại nữa. Không nghĩ nhiều liền lấy xe lái đến bệnh viện.
Đi đến phòng Tử Sâm, rón rén lại gần chỗ anh xem anh có ổn không. Nhìn Tử Sâm mặt bầm tím còn tay chân cũng phải băng bó thì Mộng Khiết không kiềm được lòng đưa tay sờ lên má anh. Dù Tử Sâm lừa dối cô như vậy nhưng cô lại không hiểu sao mình vẫn còn tình cảm với anh. Cô còn chả hiểu rõ bản thân mình đang muốn gì.
Đột nhiên một bàn tay lại đặt lên mu bàn tay đang sờ lên má của Tử Sâm. Mộng Khiết giật mình nhìn về phía người con trai đang làm nằm trên giường. Anh mở mắt nhìn lên thấy Mộng Khiết đơ ra như vậy thì buồn cười. Từ lần đầu tiên gặp thấy cô đơ mất vài giây cũng khiến anh cảm thấy Mộng Khiết khá dễ thương, cho đến tận bây giờ cũng vậy.
- Nhớ anh rồi sao?
- Ai...ai thèm nhớ anh. Bây giờ tôi đi về đây.
Mộng Khiết ấp úng rút tay khỏi tay Tử Sâm rồi đứng thẳng dậy xoay người đi. Nhưng còn chưa đi thì Tử Sâm đã kéo Mộng Khiết ngã xuống người anh. Khá đau nhưng anh vẫn chịu được. Mộng Khiết nhíu mày một lúc sau mới chợt nhận ra là đang nằm đè lên người Tử Sâm. Cô đưa tay đánh mạnh vào ngực làm Tử Sâm nhíu mày lại kêu một tiếng trong họng.
- Anh...còn đau sao? Thực xin lỗi.
Thấy Tử Sâm như vậy thì Mộng Khiết đưa tay xoa phần ngực vừa nãy bị cô đánh. Nhìn Mộng Khiết lo lắng như vậy thì Tử Sâm càng cảm thấy vui hơn. Con mèo nhỏ này cuối cùng cũng tha thư cho anh rồi. Đưa bàn tay nắm lấy đôi tay của Mộng Khiết.
- Làm cái gì đấy, buông ra. - Mộng Khiết giằng bỏ tay khỏi tay của Tử Sâm.
- Anh không được nắm tay vợ mình sao?
- Ai là vợ anh? Bị đánh đến mức ngu luôn rồi à?
- Không phải ba em đã đồng ý rồi sao. Đương nhiên anh sẽ không để vợ mình phải thiệt thòi.
Tử Sâm kéo Mộng Khiết nằm xuống bên cạnh mình rồi mỉm cười xoa đầu cô. Mộng Khiết khó chịu đẩy Tử Sâm ra nhưng anh lại nhíu mày kêu đau làm cô đành phải nằm im.
- Khiết Nhi đợi anh xuất viện sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn.
- Còn lâu, ai thèm lấy loại người như anh chứ?
- Thật sao?
- Có chết cũng không thèm lấy loại người như anh.
Nghe Mộng Khiết nói vậy thì Tử Sâm buồn cười nhưng cố nhịn xuống. Bây giờ nói cũng đủ đau rồi chứ đừng nói đến cười. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán Mộng Khiết.
- Cũng không sao, chỉ cần lần đầu của Khiết Nhi trao cho anh là đủ rồi.
- Anh...Tên bỏ ổi.
Mộng Khiết đỏ mặt vì Tử Sâm nhắc lại chuyện cũ. Đã vậy còn để lộ ra bộ mặt tự đắc đấy nữa, cô chỉ muốn đá bay anh ra ngay bây giờ nhưng vì Tử Sâm còn đang đau nên cô đành thôi.
- Nếu bây giờ bụng của Khiết Nhi nhô lên thì tốt rồi.
Tử Sâm vừa nói còn vừa cúi xuống nhìn bụng phẳng của Mộng Khiết. Cô tức giận xen lẫn xấu hổ nên đưa tay véo mạnh vào eo của anh.
- A, Khiết Nhi, nhìn anh đau như vậy em không thương sao? Còn ra tay mạnh như vậy.
- Thương cái đầu anh. Tôi...ưm...
Còn chưa nói xong thì Tử Sâm đã cúi xuống để hôn Mộng Khiết. Nụ hôn khá nhẹ nhàng không có quá cuồng nhiệt vì bây giờ cơ mặt của Tử Sâm cũng bị tổn thương nên không thể cử động mạnh. Nhưng Mộng Khiết lại không hề né tránh, cô ban đầu có hơi rụt rè nhưng về sau thì ôm lấy hông của Tử Sâm rồi đáp lại nụ hôn của anh.
Hai người hôn thật lâu rồi mới buông ra. Mộng Khiết đỏ cả mặt, cô gục mạt vào hõm ngực của Tử Sâm.
- Ngủ đi.
- Em...phải về.
- Ngủ đây không được sao?
-...
- Em thấy anh như vậy còn có thể làm gì được em nữa sao.
Mộng Khiết ngước lên nhìn Tử Sâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Bây giờ cũng muộn rồi, ngủ ở đây cũng được.
- Ngày mai xuất viện đưa em về.
- Không được, anh còn chưa khỏi thì về gì chứ.
- Thật sự tốt hơn rồi.
Nói là vậy nhưng Tử Sâm vốn dĩ vẫn chưa khỏi hẳn. Vết thương có khi phải hơn hai ngày nữa mới đỡ hẳn. Chỉ là Tử Sâm không thích ở những nơi như thế này nên mới bảo Mộng Khiết như vậy. Nhưng Mộng Khiết lại không chịu nghe, cô nghiêm nghị nhìn anh.
- Em nói rồi, ở đây là ở đây. Anh thử không ở xem.
- Anh đã nói là thật sự rất tốt.
- Không nói nhiều, anh phải ở đây hết một tuần cho em. Nếu không thì cũng đừng nhìn mặt em nữa.
Đương nhiên là nghe Mộng Khiết nói vậy thì Tử Sâm đành phải nghe theo. Anh gật đầu đồng ý nhưng với một điều kiện là Mộng Khiết phải ở đây với anh thường xuyên cho tới tận khi xuất viện. Mộng Khiết cũng đành đồng ý thôi.
Hai người thành giao xong thì Mộng Khiết cũng lăn ra ngủ. Tử Sâm nhìn cô gái nhỏ ngủ ngon lành thì bất giác cười. Anh đưa tay lên trêu chọc cô một chút, Mộng Khiết hơi nhíu mày rồi lại dụi mặt vào lồng ngực của anh rồi ngủ tiếp. Ngắm nhìn Mộng Khiết thật lâu rồi Tử Sâm mới quyết định đi ngủ. Tuy vậy khi ngủ anh vẫn ôm lấy Mộng Khiết không buông.
Màn đêm mùa thu mát mẻ khiến con người ta dễ chịu.