- Đây là hợp đồng và sơ lược dự án mà công ty tôi đã đưa ra và tới đây tôi xin được phép kết thúc phần thuyết trình của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Cô nói rồi cúi nhẹ người sau đó quay trở về chỗ ngồi. Thật có chút lo lắng. Mặc dù đã đi " cửa sau " nhưng không biết là có được thông qua không nữa. Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa. Khi tất cả mọi người của công ty khác đã bước ra khỏi phòng thì anh cô mới bước đến chỗ hắn nói:
- Không biết chúng tôi có vinh dự được mời Phong tổng đi ăn trưa không?
- Đây là chủ ý của ai? Hắn cười nhẹ hỏi. Chẹp nếu đoán không nhầm thì ...
- Vợ cũ của anh! Cô đứng kế nhéo anh mình một cái mạnh thì anh cô mới sửa lại. - À không tôi đùa chút, là chủ ý... Của em gái tôi.
- Được thôi. Hắn đứng dậy cùng hai người họ đi ra ngoài. Hai người đi hai bên của cô khiến cho cô cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nha! Cái sự thu hút này... Tất cả mọi người đều đang nhìn đấyyy!
Tới tiệm ăn gần đó, vừa gọi món xong thì điện thoại cô reo. Vừa bật cam lên thì bản mặt đáng thương của bảo bối nhà cô hiện lên.
- Mẹ ơi hiuhiu!
- Sao đấy? Ai bắt nạt con? Cô nén cười hỏi. Mặt của bảo bối thật đáng yêu nha.
- Máy tính con hư rồi... Do... Do... Cái hệ thống bảo mật của Phong thị ghê quớ! Con hack không được nên đập máy mẹ có thể...?
- Anh t-r-a-i!!! Trong cái thời gian em bận bịu lo dự án thì anh lại dạy con em đi hack hệ thống bảo mật của công ty nhà người ta? Anh bị rảnh hả?
- Anh đúng là có chút rảnh...! Anh cô cười trừ nói.
- Con trai em gọi? Hắn nãy giờ nghe nhưng im lặng giờ mới cất tiếng nói.
- Ừ!
Bỗng hắn lấy điện thoại cô rồi nói:
- Ta có vụ trao đổi này với nhóc. Ta có thể cho nhóc cái máy tính đời mới nhất với điều kiện...
- Điều kiện gì a~? Ánh mắt lấp lánh.
- Giúp ta tán đổ mẹ cháu? Cười ranh ma.
- Việc đó cần tôi làm những gì? Nhắc tới mẹ mình nhóc mới nghiêm túc lại suy nghĩ.
Cô lúc ấy \'-\' làm cách nào lấy lại điện thoại? \'-\' điện thoại của tôi đó! Còn nữa... Anh đang mua chuộc con trai tôi?
- Xua đuổi những người tiếp cận mẹ nhóc, mở đường lối cho ta bên mẹ nhóc nhiều hơn!
- Ông chú già. Nhặt tiết tháo lên rồi nói chuyện!
- Xua đuổi những người tiếp cận mẹ nhóc, mở đường lối cho ta bên mẹ nhóc nhiều hơn!
- Ông chú già. Nhặt tiết tháo lên rồi nói chuyện!
( Tiếp )
- Con trai à. Con không biết câu đẹp trai không bằng chai mặt à? Mà ta đây còn chưa già, vẫn còn rất phong độ và đẹp trai, nhưng muốn tán mẹ cong thì đành vứt tiết tháo thôi.
- Tự luyến, ảo tưởng. Cô cùng anh trai cô đồng thời nói nhưng cái người đàn ông này thản nhiên nhìn vào khuôn mặt của nhóc uống ngụm nước rồi nói tiếp:
- Nếu tiết tháo giúp bố đây có lại vợ thì bố đã nhặt lâu rồi. Con thấy sao?
- Thành giao.
- Tốt.
Hắn cúp máy rồi đưa máy lại cho cô với nụ cười rất chi là... ( xin phép không miêu tả)
Vừa được hắn trả lại điện thoại cô tiếp tục reo, lúc ấy cô chửi thầm trong bụng: "rốt cuộc nay ngày gì vậy? Gọi toàn lúc nào không gọi. Trời đánh còn tránh bữa ăn đó."
- Alo?
- Bảo bối. Nay vụ hợp đồng thế nào rồi?
- Bảo bối cái đầu nhà mày. Sao bao lâu nay không liên lạc.
Cô vui vẻ nói chuyện với Hoàng mà không để ý khuôn mặt xám xị của ai kia. Người nãy giờ bị cho ngồi ngoài liền tìm được thú vui mới, quay qua hắn đả kích:
- Chẹp, hình như em gái tôi rất có ý với Hoàng. Tôi cũng rất ủng hộ điều này nên cậu...
- Anh...! Hắn cáu rồi nha.
- Nói thật. Cái người ngày xưa muốn đuổi đi là cậu, bây giờ nói quay lại cũng là cậu. Cậu có tư cách gì mà cứ đạp lên những tình cảm của em gái tôi.
Cô nói chuyện điện thoại nhưng cũng vẫn lắng nghe anh và hắn nói chuyện. Bỗng chốc cô chạnh lòng. Cố gượng cười cô giục:
- Em nói chuyện xong rồi, ăn đi em đói lắm rồi!
Không khí bữa ăn có chút ngột ngạt nhưng cũng đã kết thúc. Khi bước vào hắn cũng công bố hợp đồng của công ty được chọn. Tất nhiên là công ty của cô được chọn. Sau đó hắn lấy lí do vì bàn kĩ hơn mà buộc cô một mình lên phòng làm việc của hắn. Cô đành lặng lẽ đi theo...
Vào phần sau bạn mong có biến gì? Nam chính bày tỏ hay nam chính cầu hôn hay....???