Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên

Chương 25: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (1)



Cảnh báo: Chương này đừng nên đọc buổi tối nha quý zị. Để đảm bảo cho giấc ngủ của các bạn không bị đánh mất, tác giả xin phép cảnh báo nhẹ nhàng như vậy. Còn bạn nào tâm lí vững hay muốn tìm cảm giác mạnh lúc đêm thì xin mời ạ.

Nam vừa nghe thấy vậy thì khó hiểu hỏi. "Có chuyện gì mà trông sắc mặt mọi người nghiêm trọng thế?"

"Các cậu không biết trong vùng đất này có quỷ bà bà chuyên ăn thịt người à?". Trang gắn từng câu từng chữ trả lời thắc mắc của Nam.

"Quỷ ăn thịt người? Nó có thật à?". Nam dè dặt đưa mắt nhìn Trang hỏi lại.

"Không có thật thì bọn tôi nói dối cậu làm gì? Cũng chẳng cần phải gấp gáp đi tìm người giúp cậu đâu".

Nam nghe thấy thế thì thực sự lo lắng rồi. Nhưng có một vấn đề cậu cần phải giải quyết trước. Vẻ mặt của cậu lộ rõ vẻ hoang mang nhìn bảy người kia nói. "Vậy bây giờ chúng ta phải đi tìm đoàn của tôi như thế nào đây? Tôi bị mắc kẹt ở chỗ này mấy tiếng đồng hồ rồi đấy!"

"Mắc kẹt?". Phúc nhướn mày nhìn Nam hỏi.

"Từ khi bị lạc tôi dù có tìm thế nào cũng không thấy đường thoát ra khỏi khu vực này. Có đi hướng nào cũng quay trở lại vị trí này một cách khó hiểu". Nam kể lại sự việc. Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái hang động trước mặt. Chợt nhận ra điểm khác thường, cậu khẽ reo lên. "Ơ, sao bây giờ cửa hang lại có cái bia đá rồi? Vừa nãy lúc lạc ở đây tớ có thấy nó đâu ta".

Bảy cặp mắt còn lại ngay lập tức nhìn về phía hang động ở trước mắt. Một cảm giác ớn lạnh xuất hiện khiến tất cả đều không rét mà run.

"Tớ có linh cảm, cái hang này có gì đó không ổn!". Thùy và Phương cùng lên tiếng.

"Cái luồng khí lạnh vừa nãy thật đáng sợ. Mặc dù từng ở nơi này nhưng bọn tớ chưa bao giờ gặp qua nó". Quân vừa nói vừa dùng ánh mắt đề phòng nhìn vào cửa hang.

"Chúng ta có nên vào trong xem thử không?"

"Vào đó nhỡ không ra được thì phải làm sao?"

"Vừa nãy ông cụ ở thôn Huyền gì đó chả nói là đừng có vào bên trong rồi còn gì."

"Ông ấy còn nói nếu muốn sống thì đừng vào nữa. Bây giờ chúng ta vào liệu CÓ...?"

"Thôi đánh liều một phen đi. Không vào sao biết nó có nguy hiểm hay không.

"Mạng chỉ có một. Không thể đánh cược như vậy được."

Cả nhóm mỗi người một câu. Chả ai chịu nhường ai nên cuối cùng đành phải theo ý kiến của số đông.

Và kết quả là có năm trên tám người đồng ý đi vào bên trong. Năm người đó chẳng ai khác ngoài Thùy, Linh, Trang, Nam và Phúc.

****************



Ở trong hang động, nhóm tám người cẩn thận nối đuôi nhau đi chầm chậm từng chút một vào sâu bên trong.



Có một điểm kì lạ mà ngay khi vừa mới bước vào bên trong cả nhóm đều thấy rất rõ đó là những dấu chân người. Dựa trên hình dạng và mật độ thì có thể thấy nơi này có rất nhiều dấu chân đi vào, nhưng có dấu vết đi vào mà lại không thấy có bất kì một dấu chân đi ra nào cả.

Điểm kì lạ này khiến trái tim cả nhóm như muốn thoát ra ngoài luôn vậy.

Càng đi vào sâu bên trong những dấu chân càng thưa dần đi. Thay vào đó là sự xuất hiện của một thứ mùi tanh tưởi và hôi thối nồng nặc xuất hiện. Càng vào sâu thì thứ mùi đó càng nồng nặc và khó chịu hơn.

Phương và Linh không chịu được mà nôn ra tại chỗ. Thứ mùi ấy thật khiến con người ta phải khó chịu mà.

"Mùi gì mà lại vừa tanh vừa thối đến vậy chứ? Lẽ nào có vật gì chết thối ở bên trong?". Nam lên tiếng thắc mắc.

"Mùi này có chút giống mùi tử thi đang phân hủy nha!".

Trang vừa dứt lời mặt của Thùy với Nam gần như tái xanh hết lại.

Bước chân của cả nhóm cũng vì thế mà chậm lại và cẩn thận hơn.

Đang đi thì chân của Thùy vấp phải một vật thể lạ trên mặt đất. Nó giật mình kêu lên một tiếng rồi cúi người nhặt thứ đó lên xem thử.

Cảm giác đầu tiên mà Thùy cảm nhận được khi sờ vào thứ đó là sự mát lạnh như đá thạch anh, sự cứng chắc và có chút mềm mềm như đang chạm vào da thịt người khác vậy. Lại còn có cái gì đó ươn ướt nữa. Nhưng có mùi hơi lạ xộc lên. Mùi đó giống y hệt cái thứ mùi hôi thối nồng nặc ở trong hang. Còn có... có thứ gì đó giống như tóc nữa!

Vì trong hang không có ánh sáng nên nó không dám chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Cho đến khi Linh rọi đèn pin vào...

"Á!". Thùy kinh hãi hét lên rồi ném cái thứ trên tay xuống đất. Mặt nó xám xanh lại, nước mắt trào ra vì quá sợ hãi.

Không chỉ riêng Thùy bị kinh hãi mà những người còn lại đều kinh hãi theo khi thấy thứ trên tay Thùy vừa rồi. Đến cả Quân, người có tâm lí cứng nhất đám cũng không thể không kinh hãi.

Thứ mà Thùy vừa nhặt lên không gì khác chính là một cái đầu người đang bị phân hủy. Đôi mắt của cái đầu đó một bên đã bị móc ra, bên còn lại thì đang mở to như đang nhìn đám người bọn nó vậy.

Cái đầu đó vẫn còn lông tóc y nguyên, máu vẫn chưa khô lại. Một bên mặt đã bị rữa ra và bắt đầu lan đến nửa bên kia.

Nhìn cái đầu đó Thùy không dám nghĩ mình vừa mới cầm nó lên, lại còn xoa nắn nó nữa. Nghĩ lại thôi cũng khiến nó sợ đến thất hồn lạc phách rồi.

Phương vội lấy từ balo ra cho Thùy một chai nước để rửa tay. Bởi vì quá sợ hãi nên Thùy đã gần như bị tê liệt và không thể cử động được. Bàn tay lại vì cầm cái đầu kia lên mà dính máu và thịt rữa trông đến phát sợ.

Cái cảm giác vừa mềm lại vừa cứng khi nãy vẫn còn khiến Thùy thấy lạnh hết cả người. Đôi tay cũng vô lực mà buông thống sang hai bên. Mặc cho Phương dội rửa đủ kiểu cũng không có phản ứng gì.

"Thật đáng sợ! Sao ở đây lại có đầu người vậy?". Phúc run rẩy lên tiếng. Cậu ta vừa hỏi vừa nhìn Quân để tránh không nhìn vào cái đầu người ghê rợn kia.

"Trông như mới bắt đầu phân hủy thôi. Có nghĩa là người này mới chết cách đây không lâu". Linh nhẹ nhàng đánh giá. Mặc dù dạ dày nó bây giờ đã bắt đầu biểu tình muốn trào hết mọi thứ bên trong ra ngoài rồi.